BỨC XÚC CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN TẠI TRUNG TÂM THANLYIN
Thưa ngài! Con muốn trình bày tình hình về khu nhà Happy Mind – nơi dành cho bệnh nhân tâm thần. Vài tháng trước, khi ngài không có ở đây, tình nguyện viên quốc tế đã trông nom những bệnh nhân đó và hoàn cảnh sống của họ rất tồi tệ. Mọi người bị nhốt 24/24, không thấy ánh sáng mặt trời cũng chẳng được hít thở không khí trong lành dù được bác sĩ xác nhận rằng 100% số bệnh nhân đó không phải là những đối tượng nguy hiểm. Chúng con đã cố gắng thưa chuyện với những người chủ chốt ở Thabarwa về việc này bởi họ cũng là con người, dù bị tâm thần nhưng họ vẫn xứng đáng được ngắm mặt trời, hít thở không khí tươi mát và không bị giam giữ trong phòng 24/24 như vậy. Một cách xử lý đơn giản là khóa cổng rào và mở cửa phòng để họ có thể ra sân chơi, nhưng người có trách nhiệm ở đó lại giữ chìa khoá và không chịu mở cửa. Con biết rằng chúng ta đang thiếu tình nguyện viên bản địa nhưng thiết nghĩ tình cảnh này cần được giải quyết cấp bách.
Hầu như người dân tại đất nước này quen với các làm đó, không nghĩ đến tự do mà chỉ vì sự an toàn của bệnh nhân. Bệnh nhân ở đây bị trông nom quá mức. Ngay cả bản thân tôi, khi đã nổi danh thì hàng loạt người muốn có cơ hội chăm sóc cho tôi. Tôi chẳng được tự do tí nào, nhưng họ chẳng thấu được nỗi niềm của tôi nên cứ liên tục tìm đến và dâng cúng vật thực bổ dưỡng cũng như thuốc thang các loại. Nếu tôi thuận lòng nhận một lần, họ sẽ thuận đà mà mang đến nhiều hơn. Tôi không thể một mình dùng hết nên đã chia sẻ rất nhiều số thuốc bổ, hay vitamin, thực phẩm chức năng đó với bệnh nhân. Hầu hết mọi người đều như thế; đó quen như vậy rồi, rất thiếu cân bằng. Nếu thích ai, họ sẽ lưu tâm chăm lo chu đáo. Còn nếu không thích, họ sẽ phớt lờ không quan tâm. Để thay đổi thói quen này của họ quả thật không dễ dàng. Tôi cũng phải xử lý vấn đề này nhưng chỉ mới có khả năng cải thiện được một vài thói quen và thật sự cần thêm thời gian. Cần làm nhiều việc hơn nữa mới có thể sửa đổi tập khí và nhận thức của họ; đặc biệt là người già, họ đã dính mắc sâu nặng. Bởi lẽ họ cũng có kinh nghiệm cá nhân nhờ học hỏi từ cha mẹ hay thầy tổ, nên không dễ dàng gì để thay đổi tập quán cố hữu đó. Chúng tôi sẽ tìm giải pháp và cần thêm thời gian. Bên cạnh đó, có quá ít tình nguyện viên mà phần đông là những người đang đi theo tu tập nên họ chưa thiện xảo trong việc lãnh đạo, họ bị giới hạn trong sự nhìn nhận các khía cạnh vấn đề. Đa số mọi người đều làm như thế mà chẳng hề để ý đến cái tâm. Về phía mình, là người thầy hướng dẫn nên tôi chú trọng vào cái tâm, nhờ vậy tôi có thể làm vô số việc. Còn hầu hết mọi người ở đây chỉ quan tâm đến các việc phải làm, tuân theo quy định và yêu cầu của người khác chứ biết cách xử lý linh hoạt… Tôi sẽ đi đến thăm nơi đó và cố gắng thay đổi.
Con muốn cho Ngài biết thêm rằng các tình nguyện viên đã có những động thái rất tích cực. Họ đã tự góp tiền dựng thêm mái che để bệnh nhân có thể ra ngoài mà không bị hắt nắng. Họ sơn lại nhà, kê giường và sắp xếp lại mọi thứ cũng như dành thời gian và tiền của để hỗ trợ bệnh nhân có được cuộc sống tươm tất hơn. Môi trường sống hiện tại của bệnh nhân phần nào cũng đã tốt đẹp. Bây giờ họ chỉ cần được ra ngoài và hít thở không khí trong lành, không còn bị bó buộc trong căn phòng nữa. Con nghĩ sự thay đổi đó là thiết yếu.
Tôi vận dụng phương pháp chỉ-làm-mà-thôi, không dính mắc cũng không chối bỏ, và phương pháp này thật sự hiệu quả. Nếu muốn tháo gỡ khúc mắc, bạn hãy cố gắng thực hành chỉ-làm-mà-thôi. Bạn cần chỉ ra mặt hạn chế nhưng cũng nên hiểu rằng sự thay đổi là không dễ dàng. Thế nên, bạn cần kiên nhẫn hơn và dìu dắt họ chứ đừng thúc ép. Bạn cần chú trọng vào thực hành tự thân thay vì dẫn dắt người khác. Một trong số tình nguyện viên quốc tế hãy nhận trách nhiệm trông nom những bệnh nhân đó. Và bằng cách thực hành, họ có thể được học hỏi và bắt chước các bạn. Nếu không giải quyết bằng phương pháp thực hành, bạn sẽ không tài nào thấu suốt được. Thật hữu ích khi bạn có thể truyền đạt cho họ, nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu bạn cũng thực hành chứ không phải qua những lời nói suông. Bạn cần cố gắng chỉ-làm-mà-thôi. Có thể bước đầu bạn sẽ không gặt được nhiều thành quả nhưng đừng nản chí; hãy tiếp tục nỗ lực và bạn sẽ thành công. Hầu hết khó khăn đều tương quan với văn hoá và bản chất của người dân nơi đây, nhưng để thay đổi được nếp sống và những thói quen đó thì chẳng hề dễ dàng. Nếu nhìn nhận với quan kiến Tây phương thì bạn thấy mình đúng, nhưng nếu suy xét từ khía cạnh của người bản địa thì họ lại đúng. Phần đông người dân ở đây họ chấp nhận với cách làm như vậy và điều đó chưa tối ưu. Thế nên chúng ta hãy cố gắng bổ khuyết và sửa chữa. Đây chính là thiền tập trong đời sống thường nhật. Và tôi đặc biệt chú trọng sự chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu không chánh chiệm, chúng ta chẳng thể thực hành như vậy lâu dài. Còn nếu sử dụng sức mạnh của chánh niệm và xả ly, chúng ta có thể sửa chữa lỗi lầm và giải quyết vấn đề của mọi người nơi đây. Bạn hãy chú tâm thực hành tích cực hơn nữa, không nên dựa vào trí thông minh hay khả năng của mình, chỉ nên nương tựa vào sự thực hành chánh niệm và xả ly.
Thưa ngài! Làm sao có thể giữ được lòng bi mẫn với sự xả ly. Bởi khi nhìn thấy ai đó khổ đau, chúng ta cảm thông được nỗi khổ của họ, rồi thương xót, dính mắc vào những nỗi khổ ấy; con thấy một phần tâm hồn mình hòa vào nỗi khổ đó khi giúp đỡ những bệnh nhân. Xin ngài chỉ dạy cho con làm sao để cảm nhận nỗi khổ của người mà bản thân mình không bị khổ.
Chúng ta nên cố gắng đón nhận những điều thiện cũng như bất thiện. Chúng ta phải chấp nhận sự sống và cái chết. Chúng ta cũng phải chấp nhận cơ thể khi khoẻ mạnh và lúc ốm đau. Nếu có thể chấp nhận những điều như vậy, cả thành công và thất bại, chúng ta sẽ có thể làm điều thiện ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất. Chúng ta nên thấu suốt về chỉ-trải-nghiệm-mà-thôi, không chối bỏ cũng không dính mắc. Nhiều người ở đây rất cần sự giúp đỡ vì họ không thể tự lực cánh sinh. Nên khi tiếp xúc với họ, chúng ta hãy đón nhận với tâm thế chỉ-trải-nghiệm-mà-thôi, không phải để thích hay không thích, không mong cầu hỷ lạc hay mỹ cảm mà chỉ-để-trải-nghiệm. Đây chính là sự thật. Bởi chúng ta bất lực trước tuổi già hay bệnh tật của họ, chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Khi làm thiện pháp ở đây, bạn nên chú trọng vào việc chỉ-làm-mà-thôi. Có thể bạn sẽ thất bại, hay người khác sẽ cho rằng những gì bạn đang làm là vô ích; hoặc cũng có người nghĩ rằng bạn thực sự mang lại lợi ích cho nơi này. Đừng lệ thuộc vào đánh giá hay bình phẩm nào cả, hãy nương tựa vào sự thật về chỉ-trải-nghiệm-mà-thôi, chỉ-làm-mà-thôi. Thực hành một cách liên tục cho dù đang khoẻ mạnh hay ốm đau, muốn làm hay không muốn làm, thành công hay thất bại; chúng ta phải làm cho bằng được bởi đó là điều đúng đắn. Chúng ta nên làm khi biết đó là điều đúng và kông nên làm khi biết đó là điều sai. Với sự hiểu biết đúng đắn, chúng ta đừng bỏ qua cơ hội được thực hành thiện pháp và giúp đỡ người khác. Dù có thành tựu hay không chúng ta cũng đừng từ bỏ việc giúp người.
Trong những năm mới thành lập trung tâm, chúng tôi không nhận được nhiều hỗ trợ từ cộng đồng mà lại có quá nhiều người đến xin giúp đỡ. Nhiều bệnh nhân mà ít tình nguyện viên nên chúng tôi không thể làm được gì, chúng tôi chỉ biết phớt lờ cho qua. Trung tâm rơi vào tình trạng quá tải và chúng tôi chấp nhận rằng họ được tự do đến đây sống thì cũng được tự do đến đây để chết. Họ không được tự do ngoài xã hội, họ bị người thân xa lánh, thế nên cứ để họ đến trung tâm để sống nốt những ngày ngắn ngủi còn lại. Có thể nói tình hình bây giờ đã đỡ hơn nhiều so với thời điểm đó. Họ chẳng những không bị ai xua đuổi mà còn nhận được sự chăm sóc tận tình từ chúng tôi. Ngay tại đây, tối thiểu chúng tôi có thể giảng dạy cho họ về Sự thật và hành thiền. Hơn nữa, họ còn có cơ hội kết thêm bạn đạo trong khi ở nhà lủi thủi không ai săn sóc. Chúng tôi chỉ có thể để cho họ ở đây, không thể giúp đỡ nhiều hơn, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục, nhờ quá trình lâu dài làm như vậy mà mọi thứ dần ổn định. Những gì đang làm ngay tại đây, chúng tôi chỉ-làm-mà-thôi; nhờ vậy, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của đại chúng. Dù không nhận được nhiều hỗ trợ từ chính phủ nhưng sự giúp đỡ lại đến từ hàng loạt nhà hảo tâm trong cộng đồng. Đó là lý do chúng tôi có thể làm nhiều thứ tại thời điểm này. Chúng ta chớ nên nghĩ về kết quả hay sự thành tựu, chỉ nên suy xét về cái nhân đang làm ngay trong hiện tại. Chúng ta đang làm cho mọi người, đang làm cho sự thật, đang làm những điều chân chánh. Thế nên, chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa cũng như thiện xảo hơn trong công việc của mình. Đó là những điều chúng ta có thể làm. Thành thục sự thực hành này sẽ giúp ta thỏa nguyện và tiếp thêm sức mạnh để làm thêm nhiều thiện pháp không giới hạn.
Đó là phương pháp tôi vận dụng cho bản thân và truyền đạt lại cho mọi người. Những người già và người bệnh ở đây họ đang cố gắng sống đến cuối đời và họ cũng không muốn di dời đến nơi khác. Thế nên, chúng tôi cũng không dừng lại các hoạt động tại trung tâm dù cho luôn có rất nhiều bất đồng. Chúng ta đang làm việc cùng nhau, hãy cố gắng hết mình để thành tựu trong từng việc làm. Những người già và người bệnh họ đặt niềm tin nơi chúng ta, sự tin tưởng của họ là nguồn động viên lớn nhất. Nếu không có lòng tin, họ ắt hẳn đã rời xa nơi này. Điều này mang lại lợi lạc cho mọi tổ chức bao gồm tất cả trung tâm Thabarwa trên toàn cầu. Nếu thiện xảo trong mọi hành động, chúng ta sẽ càng vững vàng và thành công trong phương pháp làm việc tập thể. Điều này thực sự mang lại sức mạnh. Bây giờ, chúng ta đang làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ gặt được thành quả theo cách làm việc đội nhóm. Dù hầu hết mọi người không hiểu được nhưng chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu, chỉ cần chúng ta làm không ngừng nghỉ. Quan trọng nhất là chúng ta phải có khả năng xả ly khỏi bản thân. Nếu dính mắc chính mình, chúng ta sẽ khó lòng hoà nhập vào tập thể. Và như vậy, chúng ta chỉ làm một mình chứ không có khả năng hợp tác với mọi người. Do đó, nếu liên tục làm việc với mọi người, chúng ta sẽ khéo léo và kỹ xảo hơn trong phương pháp làm việc đội nhóm. Về phía mình, nếu chỉ nhìn nhận từ quan kiến cá nhân, tôi không thể làm được như vậy và không tài nào giải quyết được khó khăn. Nhưng tôi chẳng hề suy nghĩ theo góc nhìn thiển cận mà quán xét theo thiên hướng sự thật – sức mạnh của tự nhiên. Bởi thế, tôi đã làm được rất nhiều việc và giải đáp được mọi vấn đề; đó cũng là nhờ vào sự thật hay bản chất tự nhiên. Chỉ nhân và quả này mới thực sự hiện hữu. Nếu không vận dụng như vậy, bạn sẽ chẳng thể nào thấu suốt và nếu tin nhân quả thì không có việc gì khó khăn cả. Có vô vàn chướng ngại và thử thách tại nơi này nhưng chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần chuyên tâm làm thiện pháp thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Nếu tin tưởng như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu. Đây chính là Sự thật nhưng hầu như mọi người lại không chấp nhận nó, nên họ luôn gặp trắc trở khi giải quyết khó khăn. Rất đơn giản, chẳng cần làm gì phức tạp cả, chỉ cần kiên trì làm thiện pháp, mọi thứ sẽ trở nên tích cực hơn.
Thiền sư Ottamathara
05/01/2020 – Pháp thoại với TNV Quốc tế tại Trung tâm Thabarwa Thanlyin, Yangon, Myanmar
Trần Châm ghi – Sayalay Pãnca Skandha dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara