CÁC BƯỚC HÀNH THIỀN 

Chúng ta nên hiểu rằng nghe pháp và hành thiền là một thiện pháp, mục đích của việc hành thiền là giải thoát khỏi khổ đau. Mọi khổ đau đều sinh ra bởi dính mắc, nhưng trong tâm của chúng ta có rất nhiều sự dính mắc, dính mắc vào cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nhìn, sự xúc chạm, cũng như những suy nghĩ… Nếu không giữ giới và không hành thiền, chúng ta sẽ luôn làm những gì mà mình muốn, luôn luôn bận rộn với những ham muốn và mong đợi của mình. Chúng ta muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn xúc chạm, muốn suy nghĩ; do vậy, chúng ta không thể giữ giới và hành thiền trong mọi lúc mọi nơi được. Hiện giờ, chúng ta đang cố gắng thấu suốt về sự thật gốc không những qua việc nghe pháp mà còn qua sự thực hành của mỗi người, nhưng cũng đừng nên biến việc này thành một việc quá nghiêm trọng. Khi thực hành, đừng quan trọng hóa thời gian, nơi chốn hay hoàn cảnh hiện tại, chúng ta chỉ cần tiếp tục thực hành và thực hành liên tục hơn nữa trong tương lai. Chúng ta nên thực hành hết phương pháp này đến phương pháp khác; từ lúc này đến lúc kia, hết nơi này đến nơi nọ, chúng ta cần liên tục thực hành không giới hạn. Không nên quá quan trọng việc thực hành hiện tại hay thời gian hiện tại, nơi chốn hiện tại, tình huống và hoàn cảnh hiện tại. Trong tương lai, chúng ta cần thực hành nhiều hơn nữa mà không có bất kỳ sự giới hạn hay hạn chế nào.

Khi bắt đầu hành thiền, hãy giữ cho đầu và thân được thẳng, đừng để trọng lượng của cơ thể kéo gục xuống sàn, thư giãn toàn bộ thân tâm, đừng chấp giữ thân này là của tôi. Hãy thư giãn thân và tâm, hãy cố gắng ngồi im lặng mà không cử động, buông bỏ mọi hoạt động thuộc về thân, khẩu và ý. Nếu không ngồi thiền, chúng ta sẽ liên tục làm việc gì đó; còn khi ngồi thiền, cần buông bỏ các hoạt động về thân, khẩu, ý. Chúng ta luôn luôn sử dụng thân và tâm, nếu như không kiểm soát thân tâm thì chắc chắn chúng ta sẽ mắc sai lầm. Việc hành thiền giúp chúng ta kiểm soát các hành động, hành thiền không có nghĩa là không làm gì cả, mà là buông bỏ mọi hành động với sự nâng đỡ của đức Phật. Đừng nghĩ rằng phải làm gì, mà hãy nghĩ đến việc buông bỏ mọi hoạt động thông thường. Bình thường, chúng ta hay bắt đầu với việc làm một điều gì đó, còn bây giờ, chúng ta nên bắt đầu buông mọi hoạt động thông thường, kể cả việc ngủ hay thư giãn vẫn là làm điều gì đó.

Giờ đây, chúng ta nên thực hành buông bỏ thói quen làm cái gì đó. Giữ giới và hành thiền là những việc làm cần thiết, tương tự, có khả năng buông mọi hành động thông thường cũng là những việc làm cần thiết. Chúng ta có thể làm cái gì đó, vì vậy, làm cái gì đó trở thành một thói quen. Hãy nên cố gắng buông thói quen này! Chúng ta cần hành thiền với sự hiểu biết đúng: không có ai hay cái gì cả, chỉ là bản chất vô thường luôn luôn đổi mới. Chúng ta nên hành thiền vì sự thật – là bản chất vô thường, không phải hành thiền vì tôi hay bạn, vì của tôi hay của bạn, cho ai đó hay cái gì đó. Đối tượng của việc hành thiền nên là bản chất vô thường, chúng ta đã quen với việc sử dụng đối tượng là con người hoặc cái gì đó, vì vậy hãy nên thay đổi đối tượng sử dụng.

Các bước hành thiền:

+ Bước 1: cố gắng buông bỏ mọi hoạt động, chỉ đại diện cho sự thật gốc – bản chất vô thường.

+ Bước 2: tập trung vào hơi thở tự nhiên nhằm xả ly khỏi các đối tượng ở sáu căn. Chánh niệm trên hơi thở giúp cho tâm được ổn định, nếu thất niệm, tâm sẽ luôn hướng ra các đối tượng bên ngoài. Do vậy, đừng để tâm phóng ra bên ngoài bằng cách chỉ ghi nhận hơi thở tự nhiên mà thôi.

Có thể chánh niệm trên các đối tượng khác nhau, nếu cái đau sinh khởi ở đâu đó trên thân thì chúng ta có thể chánh niệm trên cái đau đó. Đừng để tâm chạy ra bên ngoài và hãy chánh niệm trên thân, trên một đối tượng nổi trội nhất. Nếu thấy khó chánh niệm trên hơi thở thì chúng ta có thể thở mạnh một cách có chủ ý, việc thở vào – thở ra đều đặn và có chủ ý giúp tâm ổn định. Hiện giờ, chúng ta đang làm điều nên làm và cần phải cố gắng chỉ làm mà thôi, không dính mắc vào sự thực hành này, kể cả vào nhân và quả. Cần thực hành như thế và đồng thời cũng cần xả ly khỏi nhân và quả này.

Chú ý điều chỉnh đầu và thân được thẳng lại, đừng để trọng lượng của cơ thể kéo gục xuống sàn. Nếu tự mình hành thiền thì chúng ta sẽ làm cái mình muốn, làm điều chúng ta thích hay cái chúng ta hiểu. Hành thiền bằng mong muốn, hiểu biết hoặc khả năng của chính mình sẽ không trọn vẹn. Đó là lý do vì sao chúng ta nên hành thiền một cách tự do mà không bị chi phối bởi hiểu biết, mong muốn hay khả năng của chính mình. Trong lúc ngồi thiền, hãy cố gắng chánh niệm và đồng thời xả ly khỏi sự hiểu biết. Chúng ta có thể chánh niệm nhưng hầu hết lại không thể xả ly khỏi chính mình. Hành thiền là công việc của tâm, tâm nên cố gắng tách ra khỏi các đối tượng bên ngoài. Tâm nên ở với chính nó, với chánh niệm trên hơi thở.

+ Bước 3: buông các hành động có chủ ý. Hãy chánh niệm trên hơi thở tự nhiên hay bất cứ điều gì đang diễn ra tự nhiên trên thân để hiểu về sự thật gốc, để hiểu được sự thật gốc, chúng ta cần phải buông các hoạt động có chủ ý. Nếu không thể buông được các hoạt động này, chúng ta sẽ luôn nghĩ phải làm cái gì đó; nếu buông được, chúng ta không còn phải nghĩ cần làm gì hay cái gì sẽ xảy ra. Hầu hết người dân ở thành phố lớn nghĩ và làm nhiều hành động không cần thiết nên chúng ta cần phải xả ly thói quen đó. Hãy tự nhiên, đừng làm một cách cưỡng ép! Hãy thư giãn thân và tâm!

+ Bước 4: buông bỏ những dính mắc của chúng ta vào quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, chúng ta nên chấp nhận khoảnh khắc hiện tại để xả ly khỏi ý niệm về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Khoảnh khắc hiện tại không có giới hạn hay vượt lên trên giới hạn, chúng ta không nên nhớ về quá khứ hoặc mơ tưởng đến tương lai, cũng không nên hiểu lầm hiện tại là thực tại. Sự thật là bản chất vô thường luôn luôn đổi mới, sự sinh diệt liên tục trong khoảnh khắc hiện tại.

Chúng ta vẫn quen với việc tin tưởng hay dựa vào bản thân, nhưng chúng ta nên có đức tin và nương tựa vào tam bảo, theo cách này, chúng ta mới trở thành đệ tử thật sự của đức Phật. Nếu chỉ tin tưởng và dựa vào bản thân, chúng ta chính là nô lệ cho những dính mắc của mình. Làm mọi thứ với dính mắc là thói quen của chúng ta, làm mọi thứ mà không có sự dính mắc rất cần thiết cho tất cả. Cần phải làm các thiện pháp với sự nâng đỡ của Phật, Pháp, Tăng; nếu chúng ta tự mình làm thì sẽ khó mà xả ly khỏi ý niệm về cái tôi, ý niệm về ai đó hay cái gì đó cắm rễ sâu trong chúng ta. Lời dạy của tôi có thể giúp quý vị thực hành, hiểu và vượt lên sự thông minh của chính quý vị.

Tóm tắt lại quá trình hành thiền:

Thứ nhất: Buông mọi hoạt động, cố gắng đại diện cho sự thật là bản chất vô thường.

Thứ hai: Tập trung vào hơi thở tự nhiên, các đối tượng sinh khởi trên tâm.

Thứ ba: Buông bỏ các hoạt động có chủ ý.

Thứ tư: Buông bỏ sự dính mắc vào quá khứ, hiện tại và tương lai.

Thiền sư Ottamathara

Hà Nội – 20/6/2015
Xin tri ân Phật tử Lan Nanika đã thực hiện bản dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app