LÀM VIỆC THIỆN ĐẾN KHI NÀO THÌ HƯỞNG PHƯỚC? 

Thời điểm mới đến, Tôi là người ngoại quốc duy nhất sống ở nơi này giữa 2000 người Miến. Lúc đó, trung tâm cũng chỉ mới thành lập được vài năm ngắn ngủi, và như bạn biết thì nơi này được mở ra để cứu trợ tất cả mọi người, bất kể họ là ai & đang trong hoàn cảnh nào. Vì thế lúc đầu, có rất nhiều người xấu, phiền phức & đầy rẫy vấn đề đến sống ở đây. Và tất nhiên, tôi đã phải ở cùng họ.

Bạn biết không, lúc đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc bởi vì Nghiệp của mình. Nghiệp của tôi là phải sống cùng & chạm trán với những con người ấy. Tôi khóc vì hiểu rằng, tôi chẳng thể nào chạy trốn khỏi Nghiệp của mình. Tôi có thể rời khỏi trung tâm này đến một nơi nào đó, nhưng tôi biết Nghiệp của tôi sẽ theo tôi đến bất kỳ nơi nào tôi đến.

Nhưng chính cái hiểu này cũng giúp tôi kiên trì ở lại đây để học bài học & chuyển hoá nghiệp của chính mình. Có người hỏi tôi rằng, sự khó khăn ở nơi này có khi nào khiến tôi có ý nghĩ bỏ cuộc không? Thì câu trả lời là không. Vì tôi đã có cái hiểu về nghiệp của mình như vậy.

Bạn có thể cũng giống tôi theo một cách nào đó. Bạn đang tức giận, khó chịu & có thể khóc vì sự chạm trán với các vấn đề & con người mà bạn không ưa thích. Nhưng hãy hiểu rằng, đó cũng là Nghiệp của bạn. Và bạn cũng chẳng thể chạy trốn cho đến khi tự bạn vượt qua được bài kiểm tra này.

Các bạn có thể đang phàn nàn rằng có quá nhiều điều không rõ ràng ở đây… nhưng ít ra thì bây giờ các bạn còn có thể gọi tên cụ thể rất nhiều việc như: dọn rác, dạy học, tắm cho bệnh nhân, xây nhà…

Còn tôi của 7 năm về trước… Tôi hỏi Sayadaw: “Ngài ơi, con phải làm gì? Ngài cho con việc gì đó để làm đi?”. Ngài nói: “Việc của con là cứ là người ngoại quốc.”

Theo bạn, tôi nên cảm thấy như nào khi nhận được câu trả lời ấy. Tôi là người ngoại quốc & công việc của tôi là cứ là người ngoại quốc… Nghe buồn cười không nhỉ? Là sao? Nghĩa là sao? Tôi chẳng thể hiểu nổi.Ngài giải thích rằng: Đó là công việc quan trọng nhất của tôi. Vì đó là nhân duyên để những người ngoại quốc khác đến & sống ở đây giống tôi. Nếu tôi là người ngoại quốc & Ko thể sống ở đây, cũng sẽ không có thêm người ngoại quốc nào đến & có thể sống ở đây.

Chà, ngài còn mơ rằng trung tâm này có thêm nhiều người ngoại quốc tới nữa. Lúc đó tôi nghĩ, Ngài ảo tưởng quá, ai mà thèm tới nơi như này…

Nhưng tôi đã rất kiên nhẫn với công việc là người ngoại quốc như vậy. Mất 03 năm để có thêm một người ngoại quốc đến nơi này. Mất 04 năm để có bàn & ghế. Và mất nhiều năm để có nước sạch. Càng ngày công việc là người ngoại quốc của tôi càng rõ ràng… và như bạn thấy bây giờ, có rất nhiều người ngoại quốc ở đây, hàng chục hàng trăm người.

Tôi đã sai rồi, ngài không ảo tưởng… Tầm nhìn của Ngài đã là hiện thực.

Bạn đến đây là một tình nguyện viên, bạn đang làm các việc Phước thiện. Và để hiểu về việc làm Phước thiện, bạn cần phải thực sự kiên nhẫn. Bạn cần đợi đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, cái gì cần được diễn ra nó sẽ diễn ra.

Điều mà tôi chứng kiến nhiều nhất những người khác đến đây giống như bạn đó là họ muốn mọi thứ diễn ra theo cách họ muốn. Họ nghĩ là nó nên phải là như này hoặc như khác. Sau đó, họ phàn nàn về nhiều thứ đã không diễn ra theo cách của họ. Và rồi mọi thứ vỡ vụn. Họ bỏ đi & để lại sự nghi ngờ & ánh mắt Ko thiện cảm cho người dân nơi đây với những người đến sau.

Chúng ta hãy làm nhiều việc Phước thiện hơn nữa, tạo ra nhà máy Phước thiện ở nơi này… bằng sự kiên nhẫn… một lúc nào đó bạn sẽ tự mình hiểu rằng vì sao nơi này lại phát triển đáng kinh ngạc như vậy… với rất nhiều câu chuyện có vẻ phi lý… nhưng khi bạn hiểu ra nhân & quả, bạn sẽ thấy là điều tất yếu xảy ra.

Chia sẻ của Sayalay Khema Cari với các tình nguyện viên Việt Nam tại Thabarwa Thanlyn Myanmar – Tháng 05/2019 ️
Trần Châm ghi
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app