Quả Nghiệp Của Nói Lời Thô Ác
Theo Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttara-Nikāya) những người dùng ngôn ngữ thô ác có thể sẽ phải đoạ vào các cõi khổ và nếu có tái sanh vào cõi nhân loại thì sẽ luôn luôn bị người khác mắng nhiếc, xỉ vả. Một số người thường nguyền rủa những kẻ ăn cắp phải bị chết dữ hay đoạ xuống địa ngục. Những lời nguyền rủa như vậy rất phổ biến ở những người Sadhus và Fakirs ở Ấn Độ. Họ sẽ nguyền rủa những người nào không cho họ những gì họ hỏi xin. Và người ta tin rằng bất kỳ ai bị họ rủa như vậy sẽ gặp nhiều điều bất hạnh. Có lẽ người ta sợ những lời nguyền rủa của họ vì theo thánh kinh Purāṇas, những bất hạnh sẽ đổ xống người nào bị nguyền rủa bởi các bậc thánh thiện! Các vị sư Phật Giáo không bao giờ được nguyền rủa người khác, và cũng không được phép thề thốt. Theo Đạo Phật, một lời nguyền rủa tự nó không thể gây ra sự bất hạnh cho ai cả, mà chỉ có nghiệp xấu mới tạo ra bất hạnh mà thôi. Thực tế là, một lời nguyền rủa rất có thể sẽ dội lại trên người thốt ra nó, vì điều này đã được chứng minh trong câu chuyện sau trích từ Chuyện Ngạ Quỷ.