Một Tấm Gương Truyền Cảm Hứng

Liên quan đến điều này, sự tìm cầu giác ngộ của Upatissa và Kolita (sau này trở thành Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên) được xem là vô cùng thú vị. Họ từng là hai người bạn thân thiết của nhau từ thời thơ ấu. Một hôm trong khi đang xem một vở kịch, ý nghĩ sau đã khởi lên nơi họ: “Một trăm năm sau, những khán giả đang xem vở kịch này sẽ không ai còn sống nữa. Lúc đó tất cả mọi người trong họ đều đã già, bệnh và chết. Vì thế thật là thích hợp cho chúng ta để đi tìm Pháp bất tử, pháp giúp chúng ta chấm dứt được cảnh già, đau, và chết này.” Sau khi suy ghĩ như vậy, họ liền từ bỏ tất cả để trở thành những đạo sĩ và lang thang khắp cõi Ấn Độ để đi tìm Pháp tối thượng này. Nhưng mục đích mà họ tìm cầu vẫn không thấy đâu cả. Cuối cùng họ gặp Trưởng lão Assaji. Sau khi nghe Trưởng lão thốt lên một câu kệ, Upatissa liền trở thành một bậc Thánh Nhập Lưu (Sotapanna) và Kolita cũng vậy khi nghe được bài kệ ấy từ bạn mình. Sau đó, họ đi đến Đức Phật và được thọ đại giới. Bảy ngày sau Mục-kiền-liên trở thành bậc Thánh A-la-hán và Xá-lợi-phất mười lăm ngày sau. Hai vị đại đệ tử này nhập diệt trước khi Đức Phật Bát-Niết-Bàn. Có thể xem đây là tấm gương đầy cảm hứng của những người đi tìm Pháp dẫn đến sự diệt tận của già, bệnh, và chết. Nó cũng cho thấy, như bài kệ của người bà-la-môn nói, nhờ gặp bậc hiền trí dù chỉ một lần, chúng ta cũng biết được thế nào là chánh Pháp và có được vô vàn lợi ích từ đó. Pháp của bậc trí, đó là Niết Bàn không già và thường hằng. Vị A-la-hán chứng đắc Niết Bàn là đã hoàn toàn giải thoát khỏi già, bệnh và chết.

Vần kệ thứ tư nói: “Thưa Đại Vương! Bầu trời thì rất xa quả đất và quả đất cũng rất xa bầu trời.”

Bầu trời là những gì chúng ta gọi là khoảng trống trên quả đất. Tuy nhiên nó không phải là một khoảng trống chỉ kéo dài một vài mét hay vài chục mét trên quả đất mà khoảng trống đó vượt ngoài tầm thấy của chúng ta. Thuở xưa có những sự suy đoán khác nhau về bầu trời. Một số người nói rằng nó giống như một cái bát lớn, bầu trời có một cái mái hình vòm với những ngôi sao treo lơ lửng giống như những ngọn đèn lấp lánh. Một số khác tin rằng Thượng Đế tạo ra quả đất và bầu trời trước. Thực sự thì bầu trời là một không gian tối không có bất kỳ vật thể cứng nào có thể thấy được với mắt người. Vào ban đêm chúng ta thấy những vì sao lấp lánh trong khi ban ngày chúng ta chỉ thấy mỗi mình mặt trời. Bầu trời quả thực rất xa với quả đất.

Hai vật khác cũng rất xa nhau là bờ bên này và bờ bên kia của đại dương. Chẳng hạn, bờ bên phía Tích Lan nằm ngoài tầm thấy của chúng ta; có một khoảng cách mênh mông giữa đôi bờ Tích Lan và Miến Điện.

 

 

Bình Luận Facebook
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *