Mong Muốn Được Độc Quyền Sở Hữu

Bỏn Xẻn về lợi đắc (lābha macchariya, 利得悭, lợi đắc xan)

Là ước muốn sở hữu mọi thứ cho riêng mình, ngăn chặn không cho những vật ấy đến người khác, và sử dụng một vật gì đó một cách ích kỷ không chia xẻ với người khác. Vật dụng của Tỳ-kheo có thể tóm tắt gồm vật thực, y áo, trú xứ, và thuốc trị bệnh. Vật thực có nghĩa là tất cả những thứ chúng ta có thể ăn hoặc uống được. Tất cả những đồ mặc đều được xem như y áo. Tất cả những chỗ cư ngụ cùng với những phương tiện chuyên chở đều được liệt vào trú xứ. Thuốc trị bệnh có nghĩa là tất cả những thứ có liên quan đến sức khoẻ. Được xem là bỏn xẻn về lợi đắc nếu vị Tỳ-kheo ước muốn mình là người độc nhất được thọ nhận những thứ này từ người cư sĩ, ghen tị với các vị Tỳ-kheo khác về những cúng dường mà Phật tử của họ dâng cúng hoặc không muốn chia xẻ những món vật dụng của mình với các Tỳ-kheo khác hay với chính những đệ tử của mình.

Một số vị sư bỏn xẻn đến nỗi không dám ăn những món đồ mình có cũng không cho nó đến những học trò của mình để rồi cuối cùng phải quăng bỏ khi nó trở nên hư thối. Có những vị sư tích trữ rất nhiều y áo và chỉ sau khi họ chết người ta mới phát hiện ra điều này. Bỏn xẻn về lợi đắc cũng là cái tội ám ảnh trong số những người tại gia cư sĩ. Có câu chuyện kể về cặp vợ chồng nọ cãi nhau trong bữa ăn chỉ vì người này ăn hơn người kia một miếng.

Những nhà kinh doanh không muốn thấy những đối thủ của họ làm ăn phất lên. Một chủ nhà máy nọ có lần tâm sự với tôi rằng trước đây mỗi lần nghe tiếng còi tầm (báo hiệu giờ làm việc) của nhà máy khác là ông đã cảm thấy rất đau khổ, một dấu hiệu của sự ghen tỵ mà chỉ nhờ hành thiền ông mới chiến thắng được nó.

 

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app