Ăn Thịt Cá Đối Với Vị Tỳ Kheo

Một vị Tỳ-kheo phải tránh ăn ba loại thịt, đó là, thịt con vật mà vị ấy thấy người ta giết với ý định để làm bữa ăn cho vị ấy; thịt con vật mà vị ấy biết đã được giết cho vị ấy ăn; và thịt con vật khiến vị ấy sanh nghi không biết có phải đã được tác ý dành cho vị ấy hay không. Trong những ngôi làng không có người bán thịt, món cà-ri gà mà người cư sĩ dâng cho một vị sư khách là đáng nghi. Sẽ không thích hợp cho vị Tỳ-kheo để ăn món thịt ấy trừ phi vị ấy có thể dứt trừ được sự nghi ngờ của mình. Ăn ba loại thịt đáng nghi vừa nói mặc dù không phải là một hành động tạo nghiệp sát sanh nhưng theo Luật thì đó là một điều xấu và tạo thành một giới tội.

Theo đạo Jains, người ăn thịt của một con vật mà họ biết đã được giết cho bữa ăn của mì nh, sẽ phải gánh một nửa quả nghiệp sát sanh. Quan niệm này không được chia xẻ bởi Đạo Phật. Nhưng ăn mà biết rằng con vật đã được giết cho mình ăn chứng tỏ không có lòng bi mẫn và có thể dẫn đến những hành động sát sanh thêm nữa cho người đó. Vì thế, sẽ là không thích hợp cho một vị Tỳ-kheo để ăn bất kỳ loại thịt nào khiến vị ấy nghi ngờ rằng con vật đã bị giết để cung cấp thức ăn cho vị ấy hoặc cho vị Tỳ-kheo khác hay cho Tăng Chúng nói chung.

Người ta nói rằng các vị sư Tích Lan xem việc ăn trứng là không thích hợp. Điều này có lý, vì , khi những quả trứng được cúng dường như thức ăn, chúng phải được luộc hay chiên cho họ. Đó là nhân sanh nghi ngờ mặc dù vị Tỳ-kheo không thấy hay nghe điều gì khiến vị ấy phải hoài nghi. Có những loại trứng, như trứng được bảo quản trong dung dịch muối hay vôi, và trứng luộc bán ở chợ cũng vậy, người ta có thể ăn một cách vô tội. Có những loại trứng không thể nở mà nhiều người cho là không có sự sống. Có điều tôi vẫn hoài nghi về quan niệm này. Có những quả trứng có thể chứa một hữu tì nh chúng sanh mà nghiệp lực đã ấn định phải chết ở giai đoạn phôi thai. Vì nghiệp lực của một số chúng sanh thực sự rất lạ lùng. Một số thụ thai trong những tảng đá và bị ép lại, khi ở trong một nơi chật hẹp như vậy chúng sanh ấy sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ và người ta tự hỏi ác nghiệp gì đã ấn định cho họ phải chịu số phận khủng khiếp này! Có lẽ cũng có những sinh vật bạc mệnh như vậy trong những quả trứng không nở. Tuy nhiên, chúng ta có thể cho rằng những người ăn trứng với ý nghĩ chúng không có sự sống vẫn không có tội trên phương diện nghiệp lực vì thiếu hai yếu tố cần thiết, đó là dấu hiệu của sự sống và ý định gây ra cái chết. 

Đãi ăn tập thể trong các dịp lễ hội ở một số vùng cũng cần xét lại. Ở một số vùng không có người bán thịt, do đó, nếu người ta muốn đãi thịt, thịt đó phải được đặt trước.

Vì thế, đáng tiếc thay, người thí chủ cố gắng bòn phước bằng việc bố thí hay cúng dường phải gánh ít nhất một phần trách nhiệm trên phương diện nghiệp lực đối với sự giết thú này. Câu hỏi cũng được đặt ra là không biết các vị sư có ăn món thịt cúng dường trong các dịp lễ ấy hay không. Nghe nói rằng ở một số ngôi làng người ta còn đem cả heo tới chùa để giết đêm trước lễ hội nữa. Tất nhiên, điều này là hoàn toàn không phải phép. Khoảng ba mươi năm trước, một vị sư bạn của tôi sống ở một ngôi chùa làng đã phải phản kháng dữ dội hành động này.

Lại nữa, chúng ta phải cân nhắc kỹ xem có thích hợp chăng việc các vị sư ăn danbouk? (specially prepared rice with meat, loại cơm được nấu một cách đặc biệt với thịt) do các nhà hàng mang đến. Loại thức ăn như vậy chúng tôi thấy có vấn đề bởi vì có thể một số con vật đã bị giết đặc biệt cho dịp lễ hội ấy. Vì thế, cách tốt nhất để bảo đảm phù hợp nghiêm ngặt với giới không sát sanh là tránh ăn thịt. Nếu chúng ta không phải là những người ăn chay, chúng ta phải rất thận trọng về việc ăn uống của chúng ta để giữ cho mình không bị ô nhiễm bởi bất kỳ một hành động sát sanh nào.

Cách tốt nhất để nhổ bật gốc tham muốn sát sanh là quan sát các hiện tượng phát sanh từ các căn. Thông thường những người không thận trọng cảnh giác sẽ dễ khởi lên ước muốn huỷ diệt những ai xúc phạm đến họ. Nhưng đối với người hành thiền luôn luôn cảnh giác, nhận thức rõ tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của mọi hiện tượng, sẽ không thấy hay nghe những điều chướng tai gai mắt huống nữa là có ước muốn huỷ diệt nó. Bị một con kiến cắn, người ác ý và không chánh niệm sẽ giết con kiến liền. Người có giới đè nén ước muốn giết và sẽ nhẹ nhàng phủi nó đi. Nhưng vị hành giả có chánh niệm sẽ hay biết cái đau, và ghi nhận sự sanh và diệt của nó. Do ghi nhận như vậy vị ấy sẽ không khởi lên ác ý, nói gì đến ước muốn giết. Như vậy, tâm của vị ấy không thể bị những ý nghĩ bất thiện tấn công và vị ấy luôn luôn được thoát khỏi phiền não sát sanh. 

 

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app