Câu Chuyện Về Dhammadinnā

Sudhammā, con gái thứ sáu của vua Kiki trở thành Dhammadinnā, vợ của Visākha, một thương gia giàu có. Visākha đắc Thánh quả nhập lưu cùng với đức vua Bimbisārā (Tần-bà-sa-la) khi nghe bài pháp của Đức Phật nhân dịp ngài viếng thăm Vương Xá Thành lần thứ nhất. Sau đó chàng đắc đạo quả Bất Lai. Ở giai đoạn Bất Lai này người hành thiền đã thoát khỏi sự luyến ái vào các dục trần. Anh không cò n khao khát sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, hay sự xúc chạm về thân nữa. Vì thế ngày hôm ấy Visākha trở về nhà, an nhiên, điềm tĩnh chứ không vồn vã với vợ như trước. Khi Dhammadinnā nhì n ra cửa sổ, nàng lấy làm ngạc nhiên. Những lần khác, cả hai thường mỉm cười khi gặp nhau nhưng giờ đây nàng nhận ra có một cái vẻ gì đó nghiêm nghị trên mặt anh ta.

Nàng bước ra khỏi nhà để chào đón nhưng anh ta, thay vì tay trong tay với vợ như mọi khi, lại lặng lẽ đi vào nhà. Suốt bữa ăn anh cũng chẳng nói chuyện với nàng. Anh cứ lặng lẽ ăn hết bữa ăn khiến nàng càng lo lắng hơn về thái độ lạ lùng của anh ta. Đêm đến thay vì ngủ với vợ như thường lệ, anh nằm ngủ một mì nh. Lúc này nàng thực sự hoảng sợ. Nàng ngạc nhiên tự hỏi không biết có phải anh ta phải lò ng một người phụ nữ khác, hay một người nào đó đã chia rẽ nàng với anh ta, hay nàng đã làm điều gì xúc phạm tới anh. Suốt hai ngày nàng không nói gì cả, nhưng đến ngày thứ ba, nàng không còn kìm chế được nữa và thẳng thừng hỏi anh ta xem anh có vấn đề gì không.

Visākha nghĩ thầm: “Trải nghiệm tâm linh này là một vấn đề không ai được phép tiết lộ cho người khác biết. Nhưng ta không thể lãng tránh câu hỏi của nàng. Nếu ta không trả lời, nàng sẽ vỡ tim ra mà chết.” Lúc đó anh nói với nàng, “Này chị, sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn tôi đã có một trải nghiệm siêu việt đáng kinh ngạc. Thông thường một người có được kinh nghiệm Bất Lai (Anāgāmi) này không còn có thể và cũng không thèm muốn những thú vui như trước đây đã có giữa tôi và chị nữa. Vì thế, với tất cả tài sản mà chúng ta có, chị có thể làm những gì chịthích. Hãy xem tôi như một người anh, tôi sẽ hài lò ng ớvi những đồ ăn mà chị cho. Nếu chị không muốn sống ở đây, chị có thể trở về nhà cha mẹ chị với tất cả tài sản này. Nếu chị muốn ở lại đây thay vì tái giá, tôi sẽ xem chị như chị gái của tôi và chăm sóc cho chị.”

Là một người phụ nữ thông minh, Dhammadinnā suy xét: “Một người bình thường sẽ không bao giờ nói với ta như vậy. Chắc chắn anh ta đã có những trải nghiệm siêu việt thật rồi vậy. Thật tốt đẹp thay nếu ta cũng có nó.” Lẽ ra nàng sẽ trở nên ưu sầu nếu nàng nghĩ ngược lại và tự nhủ, “Tại sao ta lại phải chăm lo cho anh ta nếu anh ta không còn màng đến ta nữa chứ? Ta có thể dễ dàng kiếm được một người chồng khác cơ mà.” Là một người phụ nữ có tầm mức phát triển trí tuệ cao nên nàng cảm thấy rất ấn tượng với những gì chàng nói và muốn được chia xẻ kinh nghiệm của anh ta. Vì thế nàng hỏi xem liệu kinh nghiệm ấy người phụ nữ có thể gặp được không. Khi được nghe rằng Pháp không có sự phân biệt giữa người nam và người nữ, nàng liền bày tỏ ước nguyện muốn được trở thành một Tỳ-kheo Ni. Visākha vô cùng hoan hỷ và đưa nàng đến trú xứ của Tỳ-kheo ni trên một chiếc kiệu vàng. Không lâu sau khi xuất gia nàng chứng đắc A-la-hán thánh quả.

Sau khi chứng đắc, Visākha có đến thăm nàng và đặt những câu hỏi sâu sắc, và Tỳ-kheo ni Dhammadinnā đã đưa ra những câu trả lời hết sức rõ ràng. Cuộc đối thoại giữa VisākhaDhammadinnā đã được ghi lại trong kinh điển Pāḷi với tựa ‘Kinh Phương Quảng’ (Culavedalla sutta) của Trung Bộ Kinh. Sự diễn giải của nàng về một số điểm giáo pháp soi sáng đến nỗi Đức Phật đã ban cho nàng danh hiệu đệ nhất về thuyết pháp trong số các nữ đệ tử của ngài.

 

 

Bình Luận Facebook
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *