Bà La Môn Todeyya

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt là một bài kinh Đức Phật thuyết để trả lời cho câu hỏi của thanh niên Subha, con trai của bà-la-môn Todeyya. Todeyya là người đứng đầu của ngôi làng Tudi do đức Vua Pasenadikosala cấp cho ông. Ông là một nhà tỷ phú nhưng rất keo kiết. Ông thường khuyên mọi người trong gia đình của ông là “Một người có trí là người phải biết quản lý gia đình mình bằng cách luôn luôn nhớ đến sự hao mòn của viên đá mài mỗi khi nó được dùng, hay nhớ đến sự tăng trưởng của một gò mối theo ngày tháng và sự tích luỹ mật của những con ong.”

Sự hao mòn của viên đá mài sẽ không thành vấn đề nếu chúng ta chỉ dùng nó một đôi lần, nhưng nếu dùng thường xuyên cuối cùng nó sẽ mòn nhẵn. Cũng vậy, chúng ta có thể tiêu tốn hay bố thí tiền bạc của chúng ta mỗi lần một chút, một chút nhưng về lâu về dài nó sẽ dẫn đến chỗ hao mòn hết tài sản của chúng ta lúc nào không biết. Ghi nhớ điều này trong tâm chúng ta phải sống tằn tiện và tránh bố thí. Đây là ngụ ý trong lời khuyên của Todeyya. Nó có vẻ là một lời khuyên chí lý trên quan điểm kinh tế. Người giàu có và thành công thường sống tằn tiện trong khi một số người phải chịu nghèo khổ phần lớn là vì tính hay phung phí của họ.

Ở Miến Điện người ta có thói quen tổ chức lễ cưới và lễ xuất gia (shinpyu) cho con trai họ một cách phô trương long trọng. Tất nhiên đối với những người giàu có thì điều này không ảnh hưởng gì cả. Nhưng đối với những người không có đủ tiền bạc phải đi vay mượn người khác và xài phung phí chỉ để khoe khoang chắc chắn phải chuốc lấy điều phiền muộn. Do tiêu xài quá khả năng của mình, một số người dân quê lâm vào tình trạng mắc nợ nặng nề sau lễ xuất gia của con trai mình và họ buộc phải cầm cố hay bán hết xe cộ, trâu bò và ruộng nương,… của họ để trả nợ. Rồi có những đám tang của các nhà sư và lễ hội ở chùa chiền mà người dân làng phải miễn cưỡng đóng góp tiền bạc nữa. Những điều này không đem lai lợi ích cho họ nhiều và cũng phần nào trách nhiệm cho những khó khăn kinh tế của họ.

Nhưng trên quan điểm tôn giáo chúng ta phải bố thí hay đóng góp cho những nguyên nhân xứng đáng. Theo lời khuyên của các bậc cổ đức chúng ta phải đầu tư một phần tư lợi tức của mình vào công việc làm ăn mua bán, dành một phần tư khác cho những lúc khó khăn và tiêu xài phần còn lại. Hay chúng ta có thể điều chỉnh sự chi tiêu của chúng ta theo những nhu cầu của thời buổi hiện nay. Của bố thí phải được cho đến những người xứng đáng. Lễ xuất gia cũng nên được làm trong khả năng mà mình có thể kiếm được. Chỉ cần một bộ y, một cái bát và thức ăn cho bữa ăn sáng là đủ, và điều này có thể được thực hiện ở chùa. Người giàu có thể tiêu xài sang trọng hơn cho những buổi đặt bát như vậy để tạo lợi ích cho thí chủ trong suốt kiếp luân hồi của mình, nhưng dù sao chúng ta cũng phải bố thí theo khả năng tài chánh của chúng ta.

Lời khuyên của Todeyya không đáng được ca ngợi vì ông bắt gia đình ông không được bố thí; ông không tán thành việc bố thí vì sợ phí tiền. Tuy nhiên việc liên hệ của ông đến sự tích góp mật của những con ong cũng đáng để ghi nhận vì nó liên quan đến sự tích góp của cải một cách trong sạch.

Đúng như lời của ông khuyên mọi người, Todeyya chẳng bao giờ bố thí và chết với tâm dính mắc vào của cải của ông và bị tái sanh làm một con chó ngay trong căn nhà của ông. Thanh niên Subha rất thích con chó. Anh tự tay cho nó ăn và cho nó ngủ ở một nơi tươm tất. Một hôm, thấy được tiềm lực tâm linh của Subha, Đức Phật đi đến nhà anh ta. Con chó ra sủa và Đức Phật nói với nó, “Này, Todeyya, sở dĩ hiện nay ông phải làm chó là vì khi làm người ông đã ăn nói bất kính với ta. Bây giờ ông lại còn sủa vào ta nữa, như vậy ông sẽ phải xuống địa ngục thôi.” Thấy Đức Phật đã nhận ra mình là ai, con chó trở nên buồn bã và đi vào chỗ đống tro gần lò sưởi nằm. Khi Subha trở về, anh nghe rằng Đức Phật đã nói cái gì đó về cha anh. Anh rất giận, vì thời Đức Phật những người bà-la-môn tin rằng khi họ chết họ sẽ đi lên Phạm Thiên giới.

Vì thế Subha liền đi đến chỗ Đức Phật và cáo buộc ngài đã nói dối về (sự tái sanh) của cha anh. Đức Phật hỏi anh xem trước khi chết cha anh có điều gì cha anh chưa nói với anh không. Subha nói rằng cha anh không nói gì về vòng hoa vàng, đôi giày vàng, cái cốc vàng, mỗi thứ đáng giá mười vạn tiền và cả số tiền mặt có giá trị đến 1 lakh . Đức Phật bảo anh hãy trở về nhà, cho con chó ăn và hỏi nó khi nó sắp sửa đi ngủ. Anh đã làm như lời Đức Phật bảo, và con chó khóc, “ôi Đức Phật đã biết hết về ta rồi” con chó chỉ cho Subha chỗ nó chôn giấu của cải.

 

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app