Xa Nhất

“Nhưng thưa Đại Vương! Có hai pháp được xem là xa hơn cả bầu trời và quả đất hay xa hơn cả hai bờ của đại dương, đó là những lời dạy của bậc Trí và những lời dạy của kẻ Ngu.”

Những lời dạy của bậc Trí và kẻ Ngu cách xa nhau như hai cực Bắc Nam. Những lời dạy của bậc Trí là thiện pháp trong khi những lời dạy của kẻ ngu là bất thiện pháp. Kinh Đoạn Giảm mô tả sự bạo hành, sát sanh và những hành động ác khác, là bốn mươi bốn pháp bất thiện của kẻ Ngu, và không bạo hành, không sát sanh và những hành động thiện khác tổng cộng có bốn mươi bốn là những thiện pháp. Những Pháp của người Ngu đều thấp hèn song mức độ thấp hèn không đồng nhau đối với các pháp của họ. Một số nghiệp ác như sát sanh, trộm cắp,… là cực kỳ xấu xa, nhưng những nhược điểm đạo đức thông thường như hôn trầm và trạo cử không đến nỗi xấu như thế. Cũng vậy, tất cả những thiện nghiệp đều cao quý nhưng những thiện nghiệp nào dẫn đến sự chứng đắc thánh đạo và thánh quả vẫn cao quý hơn. Những thiện nghiệp cao quý như thực hành bố thí, giữ giới, tu thiền và thực hành chánh niệm vì một mục đích duy nhất là vượt qua tất cả những khuynh hướng bất thiện và chứng ngộ Niết Bàn là cao quý. Song cao quý hơn nữa là chứng đắc bốn thánh đạo và bốn thánh quả.

Do đó những người ác thuộc loại bình thường sẽ làm những điều ác bình thường trong khi những người cực ác sẽ làm những việc cực kỳ ác. Những người ác chỉ thích thú trong những điều ác mà họ đã quen. Họ không quan tâm đến những gì không phải là điều ác. Cũng vậy, những người có trí chỉ thích thú làm những việc thiện. Họ tuyệt đối chống lại điều ác. Như vậy người trí và người ngu, về sở thích và khuynh hướng, là hai cực rất xa nhau. Hơn nữa, một ác nghiệp sẽ đem lại điều tai hại và làm cho con người thoái hoá trong khi một thiện nghiệp sẽ đem lại lợi ích và làm cho con người cao quý hơn, vì thế hai loại nghiệp khác nhau này hoàn toàn đối lập nhau.

Vua Sutasoma rất hài lòng với bài pháp gồm bốn vần kệ của người Bà-la-môn và để thưởng công cho ông ngài đã cúng dường một ngàn đồng tiền vàng cho mỗi vần kệ, một số tiền nhiều gấp mười lần số tiền người Bà-la-môn thường nhận khi thuyết ở những nơi khác. Đức Vua cũng ban cho ông bà-la-môn một chiếc xe nhỏ. Sau đó, đức vua đảnh lễ cha mẹ mình lần cuối và nói rằng ngài phải trở lại khu rừng để giữ đúng lời đã hứa với Porisāda. Cha mẹ ngài cũng như các quan trong triều đều khuyên Ngài không nên quay trở lại và nói rằng họ sẽ cử quân lính đi bắt tên tướng cướp đó. Triều thần ai nấy đều khóc và van xin Ngài đừng trở lại.

 

 

Bình Luận Facebook
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *