Vị A-La-Hán Ánh Sáng
Một vị sư nọ, khi trả lời câu hỏi của người đệ tử, đã đưa ra những chỉ dẫn về điều mà vị ấy mô tả như sự tốc chứng A-la-hán thánh quả. Mỗi hành giả sẽ phải thiền trên đề mục ban đầu của mình ở trong phòng. Nếu trong khi đang hành thiền như vậy mà ánh sáng xuất hiện vị ấy kể như đã ở trên sơ đạo (nhập lưu thánh đạo). Sự xuất hiện của ánh sáng lần thứ hai sẽ chỉ ra cho thấy sự chứng đắc nhị đạo (nhất lai thánh đạo), cũng vậy, ánh sáng xuất hiện lần thứ ba và lần thứ tư sẽ lần lượt là tam đạo (bất lai thánh đạo) và tứ đạo (A-la-hán thánh đạo). Lúc đó hành giả sẽ trở thành một bậc Thánh A-la-hán. Do những hướng dẫn này mà các vị đệ tử xác định là thầy mình đã thành một bậc A-la-hán. Về sau khi vị ấy chết họ tin vị ấy đã nhập vô dư Niết Bàn và vì thế họ cử hành nghi lễ hoả thiêu thân xác của vị ấy một cách long trọng. Phần di cốt còn lại được tôn thờ trong một ngôi tháp. Lúc bấy giờ một số vị sư khách am tường đến chỗ ở của họ và các vị sư chủ nhà đã nói cho họ biết về cách hướng dẫn thiền của thầy mình, và cho rằng thầy mình đã Bát Niết Bàn, v.v…
Nghe xong, các vị sư khách nói: “Này các vị, ánh sáng mà thầy của các vị thấy đó không phải là thánh đạo. Nó được gọi là tuỳ phiền não của thiền minh sát (upakkilesa, 隨煩惱, 小煩惱, tuỳ phiền não, tiểu phiền não). Do các vị không thông thạo về thiền minh sát nên có sự hiểu lầm vậy thôi. Thực sự, thầy của các vị vẫn chỉ là một phàm nhân.’’ Sự giải thích của các vị tăng khách hoàn toàn y cứ trên kinh điển nhưng vẫn không thể được chấp nhận bởi các vị sư chủ nhà vốn không thích ai nhận định ngược lại với thầy của họ và đã xảy ra một cuộc tranh luận về điều này. Vì thế, chúng ta thấy rằng có những người rất cả tin cho rằng một người nào đó đã đắc A-la-hán trong khi kỳ thực họ không phải là bậc A-la-hán. Chú giải tuyên bố rằng những người như vậy sẽ không thể đắc Đạo Quả hoặc thậm chí tái sanh chư thiên bao lâu họ không từ bỏ tà kiến của họ.
Phụ chú giải giải thích lời tuyên bố trên của chú giải như sau:
“Cố chấp vào một tà kiến khiến người ta nâng một kẻ phàm phu đáng chê trách lên địa vị của một Bậc Thánh, và một người chấp nhận điều ấy (tà kiến ấy), tán dương điều ấy hay ủng hộ điều ấy được xem như một chướng ngại cho sự chứng đắc thiên giới hay đạo quả của họ.”
Vì thế, chúng ta nên ghi nhớ trong tâm rằng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta ca tụng thầy của mình và tranh cãi với mọi người về điều ấy trong khi ông ta vẫn chỉ là một phàm phu.