Trạo Cử (Uddhacca)
Trạo cử là sự lang thang của tâm (phóng tâm) hay sự rời xa đối tượng phải được quan sát của tâm. Điều này đã được nhiều người biết đến nên không cần giải thích chi tiết. Trong khi đang quan sát sự phồng và xẹp của bụng hay quan sát những oai nghi của thân…, tâm có khuynh hướng lang thang đến những đối tượng mơ hồ, không xác định khác. Những đối tượng tư duy ấy rõ ràng không phải là những đối tượng của tham dục, tức giận hay hoài nghi. Đôi khi những suy nghĩ dường như cứ trôi tuột qua bất chấp mọi sự chú tâm đặc biệt gắn vào đối tượng. Thỉnh thoảng tâm lại lưỡng lự giữa cách quan sát như thế này cách quan sát như thế nọ và vì thế bị phân tán, trạo cử. Sự trạo cử này là do hăng hái quá mức. Người hành thiền lúc đó nên nới lỏng tinh tấn, thư giãn và quan sát một cách đều đều. Do yếu tinh tấn cũng rất thường hay trạo cử. Vì thế để tránh trạo cử người hành thiền nên đặc biệt quan tâm đến việc gắn tâm trên đối tượng của sự chú tâm của mình.
Việc quan sát cũng phải được thực hiện với sự thận trọng giống như một người dùng hết sức thận trọng của mình không để cho một vật dễ vỡ tuột khỏi tay vậy. Chú giải nói rằng môt số người không thể lắng tâm ngay cả chỉ vài giây, tâm của họ luôn luôn phóng đi chỗ này chỗ nọ. Họ không cố gắng để giữ cho tâm ổn định và cũng không biết rằng việc giữ cho tâm ổn định dù chỉ vài giây thôi là điều đáng làm. Vì thế Đức Phật thúc giục hàng đệ tử của ngài hãy chế ngự trạo cử bằng cách gắn chặt tâm trên đối tượng của sự chú tâm thay vì để cho nó lang thang không ngừng.
Lúc ban đầu, hành giả nên tập trung trên sự phồng lên (của bụng) từ đầu đến cuối. Đối với việc quan sát sự xẹp (của bụng), sự ngồi, nhấc, đưa tới trước, đặt (chân) xuống,… cũng thế. Nêú hành giả duy trì sự quan sát một cách thận trọng như vậy, hành giả sẽ phát triển được định và thấy tâm hay biết của mình rơi ngay trên đối tượng của sự chú tâm. Chẳng hạn như khi bạn hất một bao gạo nặng khỏi vai, nó sẽ ở yên ngay tại chỗ nó rơi xuống chứ không lăn đi, hay như khi bạn phóng một mũi giáo nhọn hay một cây gậy nhọn vào đất mềm, nó sẽ dính chặt vào nơi nó rơi xuống. Cũng vậy, với sự phát triển của định, tâm được tập trung trên đối tượng và nó không còn trạo cử nữa mà trở nên thanh tịnh. Sự thanh tịnh của tâm này thoát khỏi trạo cử và các triền cái khác. Tâm thanh tịnh sẽ dẫn đến kiến thanh tịnh hay tuệ phân biệt danh sắc (nāmarūpaparicchedañāṇa), nghĩa là người hành thiền lúc này sẽ phân biệt được giữa danh và sắc.