Tà Kiến (Michhādiṭṭhi)
Michhādiṭṭhi có nghĩa là tà kiến, đối nghịch với chánh kiến. Người ta thường tỏ ra tức tối khi bị gọi là người theo tà giáo hay người ủng hộ một tà kiến nào đó. Nhưng đây chỉ là cách bầy tỏ quan niệm của một người và không có cớ gì để phải tức giận. Mỗi tôn giáo đều tuyên bố là mình độc quyền có chân lý và xem giáo lý của những tôn giáo khác là tà kiến.
Khoảng mười bốn mười lăm năm trước có một vị giáo sư trẻ từ Sudan đến Rangoon (Miến Điện) và xin hành thiền ở trung tâm của chúng tôi. Anh hành tích cực hơn một tháng và mức minh sát trí mà anh đạt được là Trí Thẩm Sát (tam tướng) trí thứ ba trong mười sáu minh sát trí (sammasānañāṇa). Bốn tháng sau khi trở lại quê nhà anh viết cho chúng tôi một lá thư và nói rằng cha anh hỏi anh xem anh có vẫn còn là một người theo tà giáo hay không và anh thú nhận mình vẫn là một người theo tà giáo.
Vì thế không có lý do gì để chúng ta phải tức giận khi những người không theo tôn giáo của chúng ta gán cho chúng ta cái nhãn là người dị giáo. Vì đó chỉ là vấn đề quan niệm, và trong con mắt của chúng ta, họ cũng là những người dị giáo vậy. Vấn đề quan trọng là niềm tin của chúng ta phải chính xác trong phạm vi của những thực tại tự nhiên. Phần chúng tôi cũng vậy, chúng tôi sẽ phải nói về những giáo lý ngoài Phật Giáo như những dị giáo nhưng không nên xem điều này như một sự chỉ trích gay gắt quá đáng. Chúng ta chỉ nên xét xem quan niệm của chúng ta có dựa trên căn bản sự thực (chân lý) nào hay không mà thôi.
Tà kiến mà chúng tôi muốn nói ở đây có hai loại, đó là, tà kiến được kể trong mười ác hạnh (duccarita) và tà kiến là một phần trong bát tà đạo. Ở trên chúng tôi đã nói về ba hành ác, sát sanh, trộm cắp, và tà dâm; bốn loại ác ngữ, nói dối, nói ly gián, nói lời thô ác, và nói chuyện phù phiếm. Tất cả bảy ác hạnh này chúng ta phải nên tránh. Về ba hành ác trong tâm chúng tôi cũng đã nói về ý tham và ý sân (abhijjhā và vyāpāda). Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục nói về tà kiến. Một sự hiểu biết rõ ràng về tà kiến rất quan trọng, nhất là đối với những người không thể hành thiền và kể cả những người hành thiền nhưng chưa có đủ kinh nghiệm cũng vậy.
Chúng ta biết loại tà kiến đưa đến những hành ác là (tà kiến) tin rằng không có nghiệp và quả của nghiệp. Sẽ có lợi rất nhiều nếu nhớ được lời tuyên bố ngắn gọn này về loại tà kiến ấy. Nói chung, tà kiến có mười phần. Tôi đã đề cập mười phần này trong bài giảng về Pháp Duyên Sanh hay Thập Nhị Nhân Duyên (Paṭiccasamuppāda), tuy nhiên vì tầm quan trọng của chúng, hôm nay tôi sẽ lập lại để quý vị nhớ.