Sự Sáng Tạo

Một số vị sáng lập của các tôn giáo dạy rằng thế giới và tất cả mọi sinh vật kể cả con người đều do Đấng Thượng Đế Toàn Năng có quyền lực vô biên tạo ra. Theo ghi chép trong kinh sách của Đạo Phật thì những người này mô tả thế giới và tất cả chúng sanh là do sự sáng tạo của vị Đại Phạm Thiên. Và do đó những khác biệt giữa con người được quy cho ý của Đấng Sáng Tạo. Nhưng quan niệm này không được những người có trí chấp nhận vì nó không giải thích rõ ràng những khác nhau giữa con người ấy. Bởi vì người ta có thể đặt ra những câu hỏi như: tại sao Đấng Sáng Tạo lại tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho người này và một cuộc sống xấu xa cho người khác? Tại sao ngài lại kéo dài tuổi thọ của người này và rút ngắn tuổi thọ của người khác? Tại sao một đứa trẻ lại phải chết lúc mới ra đời và đứa khác bị huỷ diệt khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ? Những giả thuyết về Đấng Sáng Tạo đã không giải quyết được những câu hỏi này một cách thoả mãn. Lại nữa, tại sao Đấng Sáng Tạo không làm cho mọi người được giàu có như nhau? Tại sao ngài lại làm cho nhiều người phải nghèo? Tại sao ngài tạo ra loài rắn, cọp, beo và những con thú khác làm hại đến con người và tại sao ngài lại tạo ra những loại vi trùng gây bệnh? Những sự kiện của kiếp nhân sinh này đã làm dấy lên những hoài nghi về niềm tin vào một Đấng Sáng Tạo. Có lần một vị Sayadaw người Tích Lan đã hỏi ngài U Nārada rằng tại sao Đấng Sáng Tạo lại làm cho những người Châu Âu và châu Mỹ giàu có và những người dân Ấn Độ, Sri Lanka, Miến Điện và Indonesia nghèo khó đến như vậy? Những bất bình đẳng này không liên quan gì đến sự sáng tạo vì rất có thể là nó do những mức độ thông minh, năng lực và tinh tấn khác nhau, nghĩa là, do những hành động trong tiếp hiện tại này. Như vậy, do giả thuyết về sự sáng tạo không thể giải thích được những sự kiện của kiếp nhân sinh và vì thế nó không thể được người trí chấp nhận.

Có quan niệm lại cho rằng mọi sự việc xảy ra là do tình cờ. Quan niệm này hoàn toàn không đứng vững vì mọi sự việc mà chúng ta thấy đều có nguyên nhân tương xứng của nó. Một hành động tốt đem lại lợi ích cho chúng ta trong khi một hành động xấu sẽ gây tai hại cho chúng ta. Rõ ràng, bất kỳ người nào phạm một tội ác chắc chắn phải chịu khổ do hành động ác ấy của anh ta. Về những người cùng làm một loại công việc, một số phát đạt và được thăng chức trong khi số khác không thành công nhiều trong cuộc sống. Điều này có thể đoán chừng không phải do những hành động hiện tại mà do nghiệp quá khứ của họ. Hơn nữa, ở nhiều nơi trên thế giới, có những người có thể nhớ được những tiền kiếp của họ. Họ có thể nói cho chúng ta biết những gì họ đã làm và loại kiếp sống nào họ đã trải qua. Người bình thường sở dĩ mù mịt về kiếp sống quá khứ của mình là do những khổ đau họ phải chịu đững trong bào thai người mẹ. Chúng ta biết các vị chư thiên không phải chịu khổ vào lúc tái sanh. Vì, giống như một người vừa thức dậy sau giấc ngủ, họ thình lình xuất hiện với đầy đủ thân tướng và do đó với ký ức rõ ràng về kiếp sống quá khứ, họ có thể kể lại thiện nghiệp nào đã đưa họ lên thiên giới.

 

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app