Hoài Nghi Về Pháp Hành Thiền Định

Người hành thiền hiến mình cho việc hành thiền định (samatha bhāvanā) có thể có những hoài nghi về pháp hành của mình. Liệu thiền hơi thở tự nó có đưa đến sự chứng đắc thiền (jhāna) hay không? Liệu có thể đạt đến tứ thiền chỉ bằng cách hành kasina đất hay không? Liệu những bậc thiền như vậy có đưa đến sự chứng đắc các năng lực thần thông hay không? Có thực sự rằng những năng lực thần thông ấy có thể cho người ta khả năng tạo ra mọi thứ, độn thổ, bay trên hư không, nghe hay thấy mọi thứ không? Liệu việc quan sát và suy niệm về ba mươi hai thể trược có bảo đảm sự chứng thiền hay không? Đây là những hoài nghi đặt một chướng ngại (triền cái) cho sự phát triển định tâm.

Hoài Nghi Về Thiền Minh Sát

Liệu chánh niệm về các oai nghi của thân (đi, đứng, ngồi, nằm,…) tự nó có phát triển được tuệ minh sát để người hành thiền có thể phân biệt được giữa danh và sắc không? Chỉ đơn thuần quan sát mọi hiện tượng sanh khởi từ sáu căn như sự phồng và xẹp của bụng, liệu người hành thiền có thể có được minh sát trí không? Đây là một vài trong số những trường hợp của hoài nghi tạo thành chướng ngại cho sự tiến bộ trong việc thực hành minh sát.

Người hành thiền nuôi dưỡng những hoài nghi như vậy cũng giống như một người lữ hành đứng giữa ngã ba đường. Nếu người ấy đang đi đến một vùng đất mới, người ấy nên hỏi thăm những người đã đi đến đó trước. Và nếu đang bị những kẻ thù đuổi theo người ấy còn phải nhanh chân hơn nữa. Giả sử người ấy dừng lại ở một ngã ba và lưỡng lự không biết phải đi theo đường nào. Lúc đó người ấy sẽ bị bắt kịp, sẽ bị cướp hoặc bị giết chết bởi những kẻ thù đang đuổi theo. Cái khổ của người này là do ngập ngừng ở ngã ba đường.

Cũng vậy, người hành thiền có những nỗi hoài nghi sẽ bị chướng ngại rất nhiều trong nỗ lực thực hành chánh niệm. Người ấy như người đứng giữa ngã ba đường. Do lưỡng lự một cách lơ đễnh, người ấy không biết các đối tượng giác quan đúng như chúng thực sự là. Do vô minh người ấy bám víu vào chúng như thể chúng là thường, lạc, và có thực chất (hữu ngã). Chính sự bám víu này khiến cho có tham, sân và những phiền não khác cũng như có những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đưa đến bốn ác đạo và những khổ đau khác của luân hồi như sanh, già, chết,… Vì thế người hành thiền hoài nghi cũng phải chịu cái khổ giống như người lữ hành do dự trước ngã ba đường và rơi vào tay của kẻ thù vậy.

Do đó, điều cấp bách là phải xua tan hoài nghi về chánh pháp. Do hoài nghi mà một số không thể hành thiền; một số không nghe pháp và một số không màng đến việc đọc các cuốn sách thiền. Họ bỏ lỡ những cơ hội do bị lẫn lộn giữa tâm hoài nghi với tâm tìm hiểu.

 

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app