Bỏn Xẻn (Macchariya)
Bỏn xẻn là mong muốn giấu giếm tài sản của mình để người khác không biết nó. Đặc tính của bỏn xẻn được chú giải mô tả như sự bí mật mà một người dùng để giữ tài sản của họ. Người bủn xỉn không bao giờ muốn người khác biết những gì mình có, nói gì đến bố thí tài sản cho người khác. Thời Đức Phật, khi cậu bé Maṭṭha Kundali lâm trọng bệnh, người cha đem cậu bỏ ngoài hiên nhà để quyến thuộc và bạn bè của ông ta có đến thăm sẽ không ai biết được trong nhà ông có thứ gì.
Nhưng vào lúc lâm chung cậu bé nhìn thấy Đức Phật khi ngài đi ngang qua nhà. Cậu đã gắng hết sức để đảnh lễ ngài trước khi chết và được tái sanh cõi trời trong kiếp kế. Sau khi cậu bé chết người cha lúc đó mới nhớ thương con và đi đến nghĩa địa. Khi ông đang than khóc con thì vị thiên tử trẻ xuất hiện và nhắc cho ông biết mấy điều. Sau đó ông già đi gặp Đức Phật để xin ngài giải đáp một câu hỏi. Đức Phật đã trả lời câu hỏi ấy và thuyết pháp cho ông nghe. Theo chú giải Pháp Cú, cả người cha lẫn đứa con mà lúc này là vị chư thiên, đều đắc nhập lưu thánh quả sau khi nghe bài pháp của Đức Phật.
Câu Chuyện Về Maccariyakosiya (Kosiya Bỏn Xẻn)
Truyền thống Phật Giáo khi nói về người bỏn xẻn thường trích dẫn câu chuyện của Kosiya. Ông bỏn xẻn đến nỗi bị mọi người gọi là Kosiya, một từ Pali có nghĩa bỏn xẻn. Ông sống trong một ngôi làng gần Kinh thành Rājagaha. Mặc dù là tỷ phú song ông keo kiết đến nỗi chẳng bao giờ bố thí cho ai dù chỉ là một giọt dầu ăn. Nhưng ông cũng không sử dụng nó cho bản thân mình. Thế nhưng một hôm trên đường từ hoàng cung trở về ông nhìn thấy người đàn ông nọ đang ăn một miếng bánh chiên có vẻ ngon lành và hình ảnh đó khơi dậy trong ông một sự thèm muốn được ăn món bánh như thế. Nhưng ông không muốn món bánh ấy được làm cho vợ ông, nói gì đến những thành viên khác trong gia đình vì điều đó có nghĩa rằng sẽ phải tốn nhiều bột, nhiều bơ,… Vì thế, do keo kiết mà ông không dám nói cho ai biết về sự thèm muốn của mình. Nhưng cơn thèm trở nên áp đảo đến nỗi cuối cùng ông phải nằm bẹp trên giường một cách khốn khổ.
Khi bị người vợ ép hỏi, ông mới bày tỏ ước muốn của mình và chìu ý chồng người vợ làm bánh chỉ đủ cho ông ăn. Sợ khi đang ăn, có ai nhìn thấy, phải chia cho họ, hai vợ chồng đi lên tận tầng cao nhất của toà nhà bảy tầng và chốt hết mọi cánh cửa lại trước khi làm bánh.
Tuy nhiên, ngày hôm đó Đức Phật thấy được tiềm năng đắc đạo quả nhập lưu của hai vợ chồng, ngài phái Trưởng-lão Mục-kiền-liên đến đó để tế độ. Trưởng lão dùng thần thông đi đến và đứng trên hư không gần cửa sổ của căn buồng nơi hai vợ chông đang sửa soạn món bánh. Kosiya vô cùng chấn động khi nhìn thấy Trưởng-lão. Ông tự hỏi làm thế nào vị Trưởng-lão này lại đến được nơi ẩn náu của mình chớ và ông nhủ thầm dù vị Trưởng-lão có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không được chút (bánh) nào cả. Trưởng-lão Mục-kiền-liên thực hiện các phép thần thông như đi qua đi lại trên hư không, ngồi xếp bằng trên hư không, phun khói,…Nhưng Kosiya không dám thách thức Trưởng-lão phun lửa vì sợ rằng căn nhà của ông sẽ bị cháy.
Rồi, sau khi biết được rằng vị Tỳ-kheo sẽ không đi trừ phi có được chút thức ăn gì đó, gã bảo vợ làm một cái bánh thật nhỏ. Nhưng nó bỗng trở thành một cái bánh lớn đến nỗi lấp đầy cả cái chảo. Kosiya cố gắng để làm cho nó nhỏ lại nhưng mỗi lần ông nhúng tay vào, nó lại càng lớn hơn. Vì thế gã hà tiện chán nản bảo vợ cúng dường một cái bánh cho vị Trưởng-lão. Nhưng khi bà vợ lấy một cái bánh, tất cả những cái bánh kia liền dính lại với nhau không làm sao tách rời ra được. Mới đầu một mình ông gắng sức gỡ nhưng sau đó cả hai vơ chồng cùng cố gắng để tách rời những chiếc bánh ra nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng vừa chán vừa mệt, ông không còn muốn ăn chút nào nữa vì thế ông bảo vợ cúng dường hết chỗ bánh cho vị Tỳ-kheo.
Nhân cơ hội đó Trưởng-lão Mục-kiền-liên thuyết một bài pháp nói về những quả lợi ích của bố thí (dāna),… Bài pháp đã khích lệ Kosiya và làm cho đức tin của ông tăng trưởng mạnh đến nỗi ông phát tâm hoan hỷ thỉnh cầu Trưởng-lão ăn những cái bánh ấy ngay tại nhà của ông. Nhưng Trưởng-lão nói rằng Đức Phật cùng với năm trăm vị Tỳ-kheo đang chờ thức ăn ở chùa Kỳ Viên và với sự đồng ý của hai vợ chồng Kosiya ngài đã đưa họ đến chùa cách đó cả 45 do-tuần. Kinh nói rằng Trưởng-lão Mục-kiền-liên đã đưa họ đến đó bằng năng lực thần thông của mình, và họ đến chùa kỳ viên chẳng khác nào đi xuống chân cầu thang của nhà họ vậy.
Tại đây Kosiya và vợ cúng dường bánh, sữa, mật ong, đường,… đến Tăng Chúng. Mới đầu những cái bánh được làm chỉ đủ cho một người ăn nhưng do năng lực thần thông của Đức Phật những chiếc bánh cứ còn hoài không hết, dù Đức Phật và năm trăm vị Tỳ-kheo đã ăn xong. Ngay cả sau khi đem phân phát cho những người ăn xin, số bánh còn lại cũng còn nhiều đến nỗi họ phải đem bỏ chúng vào một chỗ trũng ở gần chùa. Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp khích lệ, sau khi nghe xong cả hai vợ chồng Kosiya đều đắc đạo quả nhập lưu.
Phật giáo Theravada tổng hợp!