Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật
Bài pháp đầu tiên của Đức Phật là Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkapavattana Sutta). Những người duy nhất được nghe bài pháp này là nhóm năm vị Kiều-trần-như. Tuy nhiên, chỉ một vị trong nhóm, đó là Tôn giả Kiều-trần-như (Kondañña) đắc thánh quả thứ nhất hay nhập lưu thánh quả trong khi nghe pháp. Bốn vị còn lại không có được tuệ minh sát dễ dàng như vậy và vì thế sau khi kết thúc bài pháp các vị phải hành thiền thêm nữa dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Trong bốn vị, Tôn giả Vappa mất một ngày, Tôn giả Bhaddiya hai ngày để đắc thánh quả đầu tiên. Rāhula, con trai của Đức Phật bắt đầu hành thiền lúc bảy tuổi nhưng chỉ trở thành một bậc A-la-hán sau khi thọ cụ túc lúc hai mươi tuổi. Tôn giả Mục-kiền-liên dù đã là bậc Thánh nhập lưu nhưng chỉ đắc A-la-hán thánh quả sau khi thiền trong bảy ngày và Tôn giả Xá-lợi-phất phải mất mười lăm ngày hành thiền như một bậc thánh nhập lưu. Tôn giả Ānandā đắc giải thoát tối hậu (A-la-hán) ba tháng sau khi Bát Niết Bàn của Đức Phật nhờ đi kinh hành và hành thiền một cách tích cực suốt cả đêm.
Xét những trường hợp vừa nêu trong kinh điển chúng ta có thể an toàn mà nói rằng nghe pháp hay sự hiểu biết về pháp tự nó không bảo đảm có được tuệ giác, mà thực hành là điều cần yếu cho sự phát triển của nó. Vì, nếu không thì Đức Phật đã không thúc giục các đệ tử của Ngài phải thực hành pháp. Chắc chắn Tôn giả Ānandā là người đã được nghe và thông suốt tất cả những lời dạy của Đức Phật. Tuy vậy Ngài vẫn phải hành thiền một cách tích cực trọn cả đêm để đạt đến sự giải thoát tối hậu. Vì thế không những hiểu biết mà còn phải thực hành thiền chỉ-quán (samatha-vipassanā) một cách toàn tâm toàn ý mới giúp người hành thiền vượt qua được các phiền não và tiếp xúc với Niết Bàn ở mức Thánh Đạo.