Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Voi: Tích Chuyện Một Tăng Sĩ
“Na hi etehi yānehi
Gaccheyya agataṃ disaṃ
Yathā’attanā sudantena
Danto dantena gacchati.
“Chẳng phải loài cưỡi ấy,
Đưa người đến Níp Bàn,
Chỉ có người tự điều,
Đến đích nhờ điều phục”.
Pháp Cú nầy Bậc Đạo Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến vị Tỳ khưu trước kia huấn luyện voi. Được nghe rằng: Một ngày kia, vị ấy thấy người nài đang huấn luyện con voi ở bờ sông Aciravatī, nhưng không điều khiển được nó, thấy vậy vị ấy chỉ cách điều voi cho người nài voi:
– Anh hãy thọt đót vào chỗ đó, chỗ đó, thì nó sẽ vâng lời anh ngay.
Theo lời chỉ dẫn của vị ấy, người nài voi đã thành công. Chư Tỳ khưu bạch chuyện nầy lên Đức Thế Tôn. Ngài cho đòi vị ấy đến phán hỏi rằng:
– Nầy Tỳ khưu! Sự thật ra sao vậy?
Khi vị ấy xác nhận là đúng theo sự thật như thế. Ngài khiển trách:
– Hỡi kẻ cuồng sĩ, vì sao ngươi lại làm như vậy. Vì rằng chẳng có cỗ xe nào đưa mình đến cứu cánh cả, chỉ có tự khắc phục lấy mình mới đi đến đó được. Do đó, hãy tự đào luyện mình, cần gì với những phương tiện đó chứ. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn như sau:
323. Chắc chắn không bao giờ có những phương tiện đưa đến cứu cánh, giống như người khéo điêu luyện khắc phục tự ngã chân chánh.
CHÚ GIẢI:
Bài kệ nầy có ý nghĩa rằng: Đến mục đích là Níp Bàn, thì dù cho có mơ ước đi bằng phương tiện nào cũng chẳng được. Chỉ trừ ra tự đào luyện trí tuệ để đưa đến Níp Bàn là chỗ chưa từng đến, phải thu thúc các căn ở giai đoạn đầu, tu tiến Thánh Đạo ở giai đoạn cuối như vậy. Vì vậy phải chuyên cần khắc phục tự ngã tối thượng. Dứt thời Pháp, nhiều người chứng Quả Dự Lưu.
Dịch Giả Cẩn Đề
Thấy anh quản tượng chẳng rành nghề,
Sư cũng thày lay nói nọ kia,
Dạy chúng làm nên, thầy lại qưở,
“Đường tu không thiết ngựa, voi, xe!”,
Niết Bàn là cảnh giới cao siêu,
Phải đến bằng danh sắc tự điều,
Thu thúc lục căn, noi Thánh Đạo,
Đạt thành sơ quả quý hơn nhiều.
DỨT TÍCH MỘT TĂNG SĨ