Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển Iii – Phẩm Hỷ Ái: Tích Đại Đức A Na Hàm

Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III

Phẩm Hỷ Ái: Tích Đại Đức A Na Hàm

“Chandajāto anakkhāte,
Manasā ca phuṭo siyā;
Kāmesu ca appaṭibaddhacitto,
Uddhaṃsototi vuccati”.

“Ước vọng pháp ly ngôn
Ý cảm xúc thượng quả
Tâm thoát ly các dục,
Xứng gọi bậc Thượng Lưu”.

Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến vị Đại Đức đã đắc quả A Na Hàm. Tương truyền rằng: Một ngày nọ, các Tỳ khưu đệ tử đã hỏi Đại Đức sư phụ câu hỏi rằng: “Bạch Ngài! Ngài đã đắc quả đặc thù chưa?”

Đại Đức tự nghĩ: “Quả Bất Lai thì hàng cư sĩ tại gia cũng có thể đắc. Vậy để khi nào đắc quả Vô Sanh (A La Hán) rồi, ta sẽ nói chuyện với các đệ tử ta”.

Đang còn đắn đo e dè, chưa nói gì cả, thì Đại Đức mệnh chung, tái sanh lên cõi Tịnh Cư Thiên.

Khi ấy, các đệ tử khóc lóc thở than, rồi đến bái kiến Đức Bổn Sư, ngồi xuống một bên mà vẫn còn khóc. Đức Bổn Sư bèn hỏi các vị ấy rằng:

– Nầy các Tỳ khưu! Có gì mà các thầy lại khóc?

– Bạch Ngài, Tế Độ Sư của các con đã mệnh chung.

– Nầy các Tỳ khưu! Dầu sao các thầy cũng chớ nên sầu não, vì đó là lẽ thường.

– Bạch Ngài, chúng con vẫn biết như thế, tuy nhiên chúng con có hỏi, Tế Độ Sư của chúng con có chứng đạt quả vị đặc thù nào chưa, Tế Độ Sư không trả lời chi cả, kế đến khi mạng chung. Do đó chúng con mới buồn khổ.

Đức Bổn Sư giải rằng: Nầy các Tỳ khưu, chớ nên buồn khổ, thầy Tế Độ của các thầy đã đắc A Na Hàm, những tự nghĩ rằng: Quả Bất Lai nầy, cư sĩ tại gia có thể chứng đạt được, đợi khi nào ta chứng đắc A La Hán rồi, ta sẽ nói cho chúng đệ tử nghe. Đang ngần ngại, chưa kịp nói thì Thầy Tế Độ các ngươi đã mệnh chung, tái sanh về cõi Tịnh Cư. Hãy vui lên đi, nầy các Tỳ khưu! Thầy của các ngươi đã giải thoát tâm khỏi sự ràng buộc của ngũ trần, thành bậc Thượng Lưu bang rồi.

Nói rồi, Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:

“Chandajāto anakkhāte,
Manasā ca phuṭo siyā;
Kāmesu ca appaṭibaddhacitto,
Uddhaṃsototi vuccati”.

“Ước vọng pháp ly ngôn
Ý cảm xúc thượng quả
Tâm thoát ly các dục,
Xứng gọi bậc Thượng Lưu”.

CHÚ GIẢI:
Chandajāto: Do sự ước ao mong mỏi, muốn làm phát sanh, khát cầu mãnh liệt.

Anakkhāte: Níp Bàn là pháp ly ngôn, bởi vì không thể nói, hay làm hoặc tả được rằng: Màu sắc như thế nầy, hình dáng như thế nầy.

Manasā ca phuṭo siyā: Tâm phải thấm nhuần, sung mãn ba đạo quả thấp.

Appaṭibasshacitto: Tâm đã thoát khỏi sự ái luyến ngũ trần do nhờ A Na Hàm đạo.

Uddhaṃsoto: Một Tỳ khưu như thế, sau khi tái sanh vào Vô Phiền thiên (avihā), từ đó trở đi, do ảnh hưởng của sự liên kết sanh lên tới Sắc Cứu Cánh thiên (Akanittha), gọi là Thượng Lưu Bang. Thầy Tế Độ của các thầy đã đạt được như thế. Cuối thời pháp, các Tỳ khưu ấy chứng đắc A La Hán Quả. Đại chúng thính pháp đều được hưởng lợi ích Pháp thoại ấy.

Dịch Giả Cẩn Đề
Cư sĩ tu còn đắc Bất Lai
Tỳ khưu cũng vậy, có chi tài.
Cầu mong quả tột cùng La Hán
Mới xứng làm gương để dạy ai…
Thầy tịch mà không trối tiếng chi
Trò ngu tưởng quấy, lại sầu bi
Nghe lời Phật giải liền tiêu khổ
Đắc quả Vô Sanh, lẹ cấp kỳ.
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC BẤT LAI

55 1

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app