Nội Dung Chính
Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Voi: Chuyện Bậc Đạo Sư
320. “Ahaṃ nāgo’va saṅgāme
Cāpāto patitaṃ saraṃ
Ativākyaṃ titikkhissam.
Dussīlo hi bahujjano”.
321. “Dantaṃ nayanti samitiṃ
Dantaṃ rājābhirūhati
Danto seṭṭho manussesu
Yo tivākyaṃ ti tikkhati”.
“Ta như voi giữa trận
Hứng chịu cung tên rơi,
Chịu đựng mọi phỉ báng.
Ác giới rất nhiều người”.
“Voi luyện, đưa dự hội,
Ngựa luyện, được Vua cưỡi,
Người luyện, bậc tối thượng
Chịu đựng mọi phỉ báng”.
322. “Varaṃ assatarā dantā
Ājānīyā ca sindhavā
Kuñjarā ca mahānāgā
Attadanto tato varaṃ”.
“Tốt thay, con la thuần,
Thuần chủng, loài ngựa xinh,
Đại tượng, voi có ngà.
Tự điều mới tối thượng”.
Pháp Cú nầy được Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại kinh thành Kosambi. Chuyện nầy được nói rõ trong phẩm BẤT KHINH SUẤT. Tuy nhiên ở đây chỉ
trích lược: Khi Thứ phi Māgandiyā không làm được gì Hoàng hậu Sāmāvatī và 500 cung nữ, nên tìm cách ám hại Đức Phật.
Nàng thuê người cả những côn đồ, nô lệ hay bất cứ ai, khi thấy Đức Thế Tôn đi vào thành phố là lăng mạ Ngài thậm tệ. Những kẻ sai lầm, không tin nơi Tam Bảo cứ đi theo sau Đức Phật mà mắng nhiếc Ngài với 10 thô tục ngữ như: Ngươi là đồ cướp, đồ ngu, đồ điên, đồ lừa, đồ bò, đồ lạc đà, đồ súc sanh, địa ngục, ngươi không thể sanh về nhàn cảnh, ngươi chỉ có khổ cảnh mà thôi.
Không chịu nổi, Đại Đức Ānanda bạch thỉnh Đức Thế Tôn rằng:
– Bạch Thế Tôn! Dân cư ở đây lăng mạ chúng ta, vậy xin Ngài hãy đi nơi khác vậy.
– Đi đâu đây hỡi Ānanda!
– Bạch Thế Tôn, đến nơi nào cũng được, miễn là rời khỏi đây.
– Nếu người xứ đó lại mắng chửi nữa thì phải làm sao?
– Bạch Ngài! Chúng ta sẽ đi xứ khác nữa.
– Nếu nơi mới lại lăng mạ chúng ta nữa thì sao?
– Bạch Thế Tôn! Ta lại tiếp tục đến xứ khác nữa.
– Nầy Ānanda! Không nên như thế, sự kiện nào khởi sanh nơi đâu thì phải dàn xếp chính tại nơi ấy, rồi mới ra đi. Nầy Ānanda! Ai là người lăng mạ chúng ta?
– Bạch Thế Tôn! Tất cả mọi người ngay cả những nô lệ.
– Nầy Ānanda! Ta ví như voi chiến lâm trận, bình thản vững tiến trước làn tên mũi đạn tứ phía bắn vào. Cũng vậy, hãy thản nhiên hứng chịu những lời nguyền rủa ấy đi.
Rồi Ngài thuyết lên bài kệ như sau:
320. Như Lai sẽ chịu đựng những lời nguyền rủa, giống như voi chiến ở trận mạc, hứng lãnh những làn tên mũi đạn. Thật vậy, phần nhiều là những người sống phi pháp.
321. Người ta dẫn những con ngựa đã khéo điêu luyện đến nơi (vua quan) hội họp. Nhà vua chọn con nào thiện xảo nhất để cưỡi. Cũng vậy, giữa những người, tối thượng nhất là người thiện xảo chịu đựng những lời nhục mạ.
322. Cao quý thay những con lừa thuần thục, những con ngựa thuần chủng của xứ Sindha và những thớt tượng sang trọng có ngà, hơn những loài thú khác. Nhưng con người thuần thục (tự chế) là hơn tất cả.
CHÚ GIẢI:
Nāgo’va: Giống như thớt tượng. Hai câu: Cāpāto patitaṃ: rớt khỏi cung. Câu: Ativākyaṃ: là vọng ngôn, có tám điều:
1- Adiṭṭhe diṭṭhavāditā: không thấy nói thấy.
2- Assute sutavāditā: không nghe nói nghe.
3- Amute mutavāditā: không hiểu nói hiểu.
4- Aviññāte viññātavaditā: không biết nói biết.
5- Diṭṭhe adiṭṭhāvāditā: thấy nói không thấy
6- Sute asutavāditā: nghe nói không nghe.
7- Mute amutavāditā: hiểu nói không hiểu.
8- Viññāte aviññātavāditā: biết nói không biết.
Titikkhissaṃ: Như voi thuần thục lâm trận, phải hứng lãnh những mũi tên bắn vào người như thế nào, Như Lai đã kham nhẫn đối với những lời lăng mạ như vậy.
Dussīlo hi: thế gian rất nhiều người phi pháp, nói những lời thô bỉ cho vừa ý mình. Sự kham nhẫn là trách nhiệm của Như Lai.
Samitiṃ: là giữa hội chúng như nơi vườn Thượng Uyển – hội trường… bò hay ngựa kéo xe rất điêu luyện.
Rājā: Đức vua rất hài lòng khi cỡi những con vật khéo thuần thục.
Câu Manussesu: những người thiện xảo chấm dứt mọi phiền não bằng Tứ Thánh Đạo, là nơi tối thượng nhất.
Yotivākyaṃ: người kham nhẫn là người không trả lời, không rung động trước những lời lẽ thô bỉ, vì đã khéo huấn luyện, đó là người tối thượng nhất.
Mẹ ngựa – cha lừa sẽ sanh ra con La thuần thục, gọi là Assatara.
Ājānīyā: nhạy bén trong lúc người xà ích luyện tập.
Ngựa sinh ra ở xứ Sindha gọi là ngựa Sindha, thớt tượng gọi là voi chiến.
Attadanto…: lừa thuần thục hay ngựa thuần chủng hoặc voi chiến đã khéo huấn luyện là thứ quý nhất. Người tự điều phục mình, chấm dứt mọi trói buộc bằng Tứ Thánh Đạo, người nầy còn cao quý hơn tất cả những loài thuần chủng ấy. Dứt thời Pháp, những người đứng lăng mạ Ngài ở ngã ba đường chứng Quả Dự Lưu.
Dịch Giả Cẩn Đề
Đức Phật người đời cũng chẳng tha,
Chửi luôn bảy bữa, thử chơi mà!
Như voi chiến chịu nhiều tên bắn,
Ngài vẫn điềm nhiên, giữ dịu hòa,
Tâm chẳng thù vơ, chỉ xót thương,
Chúng sanh đa số hạng tầm thường,
Ví như con trẻ ham đường kẹo,
Bị xúi làm nhăng cũng tán dương,
Bỗng nhiên thấy pháp vội quay đầu,
Quần chúng từ đây mến đạo mầu,
Chửi Phật để rồi thành Phật tử,
Độ người, người độ, chẳng lâu đâu.
DỨT TÍCH CHUYỆN BẬC ĐẠO SƯ