Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Tỳ Khưu: Tích Chuyện 500 Vị Tỳ Khưu
“Vassikā viya pupphāni,
Maddavāni, pamuñcati.
Evaṃ rāgañca dosañca,
Vippamuñcetha bhikkhavo”.
“Như hoa Vassika,
Quăng bỏ cánh úa tàn,
Cũng vậy vị Tỳ kheo,
Hãy giải thoát tham sân”.
Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana thuyết ra, khi đề cập đến 500 vị Tỳ khưu. Tương truyền rằng: Nhóm Tỳ khưu đó học đề mục nghiệp xứ với Bậc Đạo Sư rồi vào rừng hành Sa Môn Pháp, thấy cành hoa lài nở ra từ sáng, đến chiều thì đã tàn rụng khỏi cuống, đồng khởi lên sự suy nghĩ rằng:
“Chúng ta sẽ tinh cần thoát khỏi phiền não như tham, sân… trước khi hoa lài rụng khỏi cuống”.
Bậc Đạo Sư thả Phật trí quán xét thế gian, thấy được duyên lành của 500 vị Tỳ Khưu ấy, Ngài hiện đến phán dạy rằng:
– Nầy chư Tỳ khưu, lẽ thường vị Tỳ khưu nên tinh cần để thoát khỏi khổ luân hồi như cánh hoa rụng khỏi cuống vậy.
Rồi từ Hương Thất, Ngài phóng hào quang đến trước mặt những vị ấy.
CHÚ GIẢI:
Hoa lài gọi là Vassikā trong kệ ngôn nầy.
Maddavāni: nghĩa là đã tàn (hay là maddavāni)
Ngài thuyết giảng rằng: “Chùm hoa lài thường buông rơi những cái hoa đã nở hôm qua vào buổi sáng, là hoa úa héo, lìa khỏi cuống như thế nào. Cả các ngươi hãy dứt bỏ các tai hại như tham… như thế ấy”.
Dứt Pháp thoại, chư Tỳ khưu ấy chứng đạt A La Hán.
Dịch Giả Cẩn Đề
Năm trăm lữ quán phong lan,
Sáng nở, chiều rơi, quá lẹ làng!
Tự khuyến: Ta mau trừ hận, ái,
Như hoa nọ bỏ cánh điêu tàn!
Phật nhắc: Tỳ khưu ráng sức thiền,
Dứt trừ sanh tử khổ triền miên,
Như Lan bỏ rừng hoa tàn úa,
Tăng đắc Vô sanh đạo quả liền!
DỨT TÍCH CHUYỆN 500 VỊ TỲ KHƯU