Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Tạp Lục: Tích Trưởng Lão Ekavihārī
“Ekāsanaṃ ekaseyyaṃ
Eko casaṃ atandito
Eko damayaṃ attānaṃ
Vanante ramito siyā”.
“Ai ngồi nằm một mình,
Độc hành không buồn chán,
Tự điều phục một mình
Sống thoải mái rừng sâu”.
Bậc Đạo Sư khi ngự tại Jetavana thuyết lên kệ ngôn nầy khi đề cập đến Đại Đức Ekavihārī.
Được nghe rằng: Vị Đại Đức ấy dù ở giữa Tứ chúng nhưng vẫn ngồi một mình, đi một mình, đứng một mình. Chư Tỳ khưu đã bạch lại sự kiện nầy với Đức Thế Tôn rằng:
– Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ khưu đó có cử chỉ như thế ấy.
– Lành thay! Lành thay! Nầy các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu hãy sống độc cư tịch mịch.
Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
305. Vị Tỳ khưu ngồi một mình, nghỉ một mình, đi một mình, sống độc cư, không biêng nhác, tự kiểm soát tâm trong cảnh cô đơn, thỏa thích ở trong rừng.
CHÚ GIẢI:
Trong những câu văn ấy, hai câu: Ekāsanaṃ ekaseyyaṃ: là dù giữa cả ngàn vị Tỳ khưu, vị ấy vẫn chánh niệm tỉnh giác, đó là ngồi một mình. Dù chung trong biệt thự cả ngàn vị Tỳ khưu nghỉ, vị ấy vẫn tìm chỗ trải thích hợp, tác ý hành đạo. Đó gọi là nghỉ một mình. Vị Tỳ khưu ngồi một mình và nghỉ một mình như vậy.
Câu: Atandito: là vị Tỳ Khưu không biếng nhác, dù thân bịnh hoạn, vị ấy vẫn đi một mình.
Câu: Eko damayamattānaṃ: vị ấy kiểm soát tâm trong cảnh tịch tịnh, thành đạt đạo quả.
Câu: Vanante ramito siyā: là vị ấy kiểm soát tâm như vậy, thỏa thích sống trong rừng không có tiếng nói nam nữ… Nếu vị ấy sống ồn ào, không thể nhiếp tâm được. Dứt thời Pháp thoại, rất nhiều vị Tỳ khưu chứng Quả Dự Lưu. Từ đó, mọi người chỉ thích sống độc cư.
Dịch Giả cẩn Đề
Tỳ Khưu gấp đến cõi vô sanh,
Tinh tấn ngày đêm cũ độc hành,
Đi đứng nằm ngồi, đến tự chế,
Giữa chùa như ở giữa rừng xanh,
Đại Đức bày gương lắm kẻ theo,
Nhưng còn mấy cụ vẫn mè nheo:
“Tu gì ngảnh chúng làm cao vậy?”
Đường dốc siêu phàm, mãi vắng teo!…
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO EKAVIHĀRĪ
DỨT PHẨM TẠP LỤC – PAKIṆṆAKA VAGGA
DỨT PHẨM 21