Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển Iv – Phẩm Khổ Cảnh: Tích Nữ Ngoại Giáo Sundarī

Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV 

Phẩm Khổ Cảnh: Tích Nữ Ngoại Giáo Sundarī

“Abhūtavādī nirayaṃ upeti
Yo c’āpi katvā na karomīti c’āha
Ubho pi te pecca samā bhavanti
Nīhīnakammā manujā parattha”.

“Nói láo đọa địa ngục
Có làm nói không làm,
Cả hai chết đồng đẳng,
Làm người, nghiệp hạ liệt”.

Khi Bậc Đạo Sư lưu trú tại Jetavana, Ngài đề cập đến nữ ngoại giáo Sundarī, thuyết lên kệ ngôn nầy.

Tương truyền rằng: Khi tất cả mọi người tập trung vật chất cúng dường Đức Thế Tôn. Vì Ngài và Tăng chúng được mọi người dâng cúng dồi dào, ngược lại nhóm ngoại giáo bị suy giảm. Khi vầng hồng ló dạng, chúng xầm xì bàn tán: “Từ ngày Sa môn Gotama xuất hiện, lợi lộc của chúng ta bị suy giảm, không ai hiểu và chia sẻ cùng chúng ta. Lỗi lầm nầy do Sa môn Gotama gây ra”.

Chúng bàn tính: “Chỉ có nàng Sundarī hi sinh cho chúng ta”. Nhân một ngày nọ, nàng đến tu viện chào hỏi mà bọn ngoại giáo vẫn không trả lời, vì thắc mắc nàng mới hỏi rằng:

– Chẳng hay các Ngài có điều chi buồn phiền?

– Cô không thấy Sa môn Gotama làm chúng tôi suy giảm lợi lộc hay sao?

– Nếu vậy, tôi có giúp được việc gì?

Cô thật là một mỹ nhân sắc nước hương trời, phải làm thế nào cho Sa môn Gotama mất uy tín.

Nàng Sundarī nhận lời, chấp hành phương kế. Hàng ngày nàng đem tràng hoa vật thơm đi đến Jetavana, đợi lúc mọi người nghe Pháp xong ra về thì nàng vào, nếu ai có hỏi “Đi đâu?” thì trả lời: “Đi đến trú xứ Sa môn Gotama, vì tôi ở chung Hương thất với Ngài”. Nàng đi đến trú tại một tu viện gần đó rồi từ mờ sáng nàng từ Jetavana đi về thành, nếu có người gặp hỏi “Đi đâu vậy Sundarī?” thì trả lời: “Sa môn Gotama vừa ân ái với tôi nên tôi mới ra về”.

Hai ba ngày sau, chúng thuê người giết Sundarī, chôn vùi dưới đống rác gần hương thất của Bậc Đạo Sư. Rồi phao tin nàng mất tích, sự kiện nầy chúng tấu trình với Đức vua, cho phép vào Jetavana để tìm nàng Sundarī, vì suốt ngày nàng chỉ ở nơi đó. Chúng đến đống rác bươi xác lên, loan tin khắp nơi:

“Đệ tử Gotama giết nàng Sundarī chôn dưới đống rác, xin quý vị hãy nhìn xem những hành động của Sa môn Thích Tử” nhằm triệt hạ uy tín Bậc Đạo Sư. Đức vua truyền lịnh đem xác Sundarī liệng vào rừng, khiến cho mọi người nghi vấn, chỉ trừ những bậc Thánh nhân lòng tin bất động nơi Tam Bảo.

Chư Tỳ Khưu đem câu chuyện nầy bạch với Đức Thiện Thệ. Đức Thế Tôn phán dạy kệ ngôn rằng:

306. Người nói điều không thật vào khổ cảnh, người đã làm rồi nói “tôi không có làm” cũng vậy. Sau khi chết cả hai đều bằng nhau, người có hành động ti tiện trong thế giới khác.

CHÚ GIẢI:
Trong những câu văn ấy, câu Abhūtavādī: Không thấy lỗi người khác nhưng nói thấy (nói dối).

Câu: Katvā: Người có hành động ti tiện nói “tôi không có làm”.

Câu: Pecca samā bhavanti: Cả hai người đều bằng nhau, sau khi chết sanh vào khổ cảnh, sanh thú của họ Ngài đã xác định rõ ràng mà tuổi thọ thì Ngài không xác định. Nếu người hạnh động bất thiện hằng bị thiêu đốt trong địa ngục lâu dài, dù chỉ là điều ác nhỏ cũng bị thiêu đốt theo mức của việc làm. Cả hai trường hợp đều là hành vi hạ liệt mà Đức Thế Tôn gọi là “nihīnakammā manujā parattha”.

Câu: Parattha chung với câu Pecca trên. Người hành vi hạ liệt sau khi chết đi vào khổ cảnh.

Đức vua truyền lịnh cho quan quân “đi tìm hiểu cái chết của nàng Sundarī”. Lúc đó bọn côn đồ giết nàng Sundarī đang uống rượu cùng nhau, chúng say sưa, ẩu đả nhau, chúng chửi nhau: “Chính mầy đã giết nàng Sundarī chôn dưới đống rác”, “Thôi chuyện ấy bỏ qua đi”. Quân lính liền bắt chúng tra gạn, trình lên Đức vua:

– Có phải các ngươi giết nàng Sundarī không?

– Thưa vâng, tâu Hoàng thượng.

– Ai bảo các ngươi giết?

– Thưa các tu sĩ ngoại giáo.

Đức vua truyền lệnh cho các tu sĩ ngoại giáo đi vào kinh thành thông báo:

– Chúng tôi phao vu Sa môn Gotama giết nàng Sundarī, nhằm triệt hạ uy tín.

Chuyện nầy đệ tử Sa môn Gotama vô tội, chính chúng tôi có tội. Do tội sát nhân nên bọn ngoại giáo và bọn côn đồ bị hành hình. Từ đó Đức Phật và chư Thinh Văn được dân chúng sùng bái cúng dường rất nhiều.

Dịch Giả Cẩn Đề
Ni đẹp vì ham bã lợi danh,
Vu oan Đức Phật tội giao tình,
Hại chúng chưa xong, đã hại mình!
Ngoại đạo mưu đồ việc bất lương,
Rốt cùng phải chịu cảnh tai ương,
Lưu manh thích rượu, ham tiền bạc,
Cùng xích tay nhau đến pháp trường,
Những ai có tội chối rằng không,
Với kẻ vu oan tội cũng đồng,
Chỉ một đường chung đi địa ngục,
Bạn ơi, thiện nghiệp ráng gieo trồng.
DỨT TÍCH NGOẠI GIÁO SUNDARĪ

110 1

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app