Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Khổ Cảnh: Tích Môn Đồ Ngoại Giáo
318. “Avajje vajjadassino
Vajje cāvajjadassino
Micchādiṭṭhisamādānā
Sattā gacchanti duggatiṃ”.
319. “Vajjañ ca vajjato ñatvā
Avajjañ ca avajjato
Sammādiṭṭhisamādānā
Satta gacchanti sugatiṃ”.
“Không lỗi, lại thấy lỗi,
Có lỗi, lại thấy không,
Do chấp nhận tà kiến,
Chúng sanh đi ác thú”.
“Có lỗi, biết có lỗi,
Không lỗi, biết là không,
Do chấp nhận chánh kiến,
Chúng sanh đi cõi lành”.
Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự tại Jetavana, đề cập đến môn đồ ngoại giáo. Tương truyền rằng: Một ngày kia vài người ngoại đạo thấy con mình chơi đùa chung với những đứa bé con nhà chánh kiến, mãn cuộc chơi chúng về nhà, bị cha mẹ chúng ngăn cấm rằng: “Không được đảnh lễ các Sa môn Thích Tử và không được đến chùa của các Sa môn”.
Một hôm, chúng đang chơi gần cổng chùa Jetavana, chúng khát nước nên bảo những đứa kia vào chùa xin nước uống. Lúc vào chùa mấy đứa kia đảnh lễ Bậc Đạo Sư và thuật lại chuyện ấy. Đức Phật bảo chúng kêu đám trẻ nọ vào chùa uống nước. Sau khi chúng uống xong, Ngài giảng giải giáo pháp cho nghe, chúng phát tâm tín thành quy y. Chúng trở về thuật lại cho cha mẹ nghe, cha mẹ không hài lòng rằng:
– Các con đã sai lầm rồi.
Lúc bấy giờ, đứa trẻ thông minh nhất, đã truyền lại bài Pháp mà chúng vừa được nghe cho họ bớt phẩn nộ.
Cha mẹ chúng nghe xong vô cùng hoan hỷ: Chúng ta sẽ giao những đứa bé nầy cho Sa môn Gotama”.
Rồi họ đi đến Tịnh xá yết kiến Đức Phật. Đức Phật quán xét thấy được Túc duyên của họ, Ngài thuyết lên kệ ngôn:
318. Chúng sanh nghĩ lỗi lầm ở chỗ không có lỗi, không thấy sai ở chỗ sai. Ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh.
319. Chúng sanh hiểu sai, biết sai, thấy đúng, biết đúng, là có chánh kiến sẽ vào nhàn cảnh.
CHÚ GIẢI:
Trong những câu văn ấy, câu: Avajja: trong Chánh kiến có 10, nhờ pháp trợ duyên cho tri kiến chân chánh.
Vajjamatino: tưởng rằng: “Có lỗi”. Những chúng sanh không thấy sai ở chỗ sai, tà kiến có 10, những sai lầm trợ duyên cho tà kiến, chúng sanh ôm ấp tà kiến, cho mình đúng, nhận thức chánh cho là tà, tà cho là chánh. Do đó cứ khăng khăng cố chấp, sau khi chết sanh vào khổ cảnh.
Bài kệ thứ hai, Bậc Trí hãy hiểu nghịch lý như đã nói trên. Dứt thời Pháp, cả những người ấy đều quy y Tam Bảo và chứng Quả Dự Lưu.
Dịch Giả Cẩn Đề
Cha theo ngoại đạo, cấm con nhà,
Chẳng được vào chùa lễ Phật Đà
Lũ trẻ mê chơi, chừng khát nước,
Vào chùa gặp Phật, vội quên cha,
Đã thế mà còn thọ giới quy,
Làm cha mẹ chúng quá sầu bi,
May nhờ khách đến khuyên theo chánh,
Phật độ toàn gia hết sở nghi.
DỨT TÍCH MÔN ĐỒ NGOẠI GIÁO
DỨT PHẨM KHỔ CẢNH – NIRAYA VAGGA
DỨT PHẨM 22