Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Khổ Cảnh: Tích Chuyện Tăng Khách
“Nagaraṃ yathā paccantaṃ
Guttaṃ santarabāhiraṃ
Evaṃ gopetha attānaṃ
Khaṇo vo mā upaccagā
Khaṇātīhā hi socanti
Nirayaṃhi samappitā”.
“Như thành ở biên thùy,
Trong ngoài đều phòng hộ
Cũng vậy, phòng hộ mình,
Sát na chớ buông lung.
Giây phút qua, sầu muộn.
Khi rơi vào địa ngục”.
Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến chư khách Tăng. Được nghe rằng: Nhóm Tỳ khưu đó nhập hạ ở thành Paccanta, tháng đầu được an vui. Bỗng đâu vào tháng giữa bọn cướp tấn công thành, dân chúng bị trấn lột, từ đó thị dân luôn canh phòng bọn cướp cẩn mật, nên không có cơ hội hộ độ chư Tăng thường xuyên. Suốt thời gian an cư còn lại, các vị không được an vui vì gặp nhiều trở ngại. Sau khi mãn mùa an cư, các vị về yết kiến Bậc Đạo Sư, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên cho phải lẽ. Đức Thế Tôn phán:
– Nầy chư Tỳ khưu! Suốt ba tháng hạ, các ngươi có được an vui chăng?
– Bạch Thế Tôn, chúng con chỉ được an ổn trong tháng đầu, tháng giữa bị cướp bóc, dân cư phải lo rộn rịp canh phòng, không thường xuyên ủng hộ nên chúng con rất vất vả.
– Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi đừng nghĩ khó tìm được cuộc sống an vui bền lâu. Tỳ khưu hãy canh chừng thân tâm như canh phòng thành trì vậy.
Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn sau:
315. Các người hãy cẩn mật giữ mình như người canh ải trấn biên thùy, thận trọng bên trong và ngoài không nên bỏ qua cơ hội, vì người bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn khi sanh vào đọa xứ.
CHÚ GIẢI:
Câu Santarabāhiraṃ…: như người đóng bít các cửa ải trong và ngoài, canh giữ nghiêm ngặt như thế nào. Cũng vậy, chư Tỳ khưu hãy an trú niệm, thúc liễm lục căn, cẩn mật 6 nội xứ, dứt bỏ 6 ngoại xứ, đó là cẩn mật giữ mình.
Khaṇo vo mā upaccagā: là canh phòng thân tâm, những cơ hội như khi có Đức Phật giáng sanh tại Trung Ấn Độ, có thân hình khỏe mạnh, có chánh kiến chớ bỏ lỡ cơ hội, sẽ sầu muộn về sau.
Khaṇātītā…: người bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn khi sanh vào khổ cảnh. Dứt thời Pháp, chư Tỳ khưu ấy chứng quả A La Hán.
Dịch Giả Cẩn Đề
Kiết hạ an cư tận ngoại biên,
Khách Tăng vì giặc sống không yên,
Nhân dân mãi bận xây thành lũy,
Thiện tín quên lo hưởng phước điền,
Ghi nhớ trong ngoài, phòng lục tặc,
Biết mình sau trước, dẹp chư duyên,
Tỳ Khưu cũng phải xây thành trí,
Mỗi sát na tâm chớ hận phiền.
DỨT TÍCH CHUYỆN TĂNG KHÁCH