Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Khổ Cảnh: Tích Chuyện Nữ Nhân Hờn Ghen
“Akataṃ dukkaṭaṃ seyyo
Pacchā tapati dukkaṭaṃ
Katañ ca sukataṃ seyyo
Yaṃ katvā nānutappati”.
“Ác hạnh không nên làm,
Làm xong chịu khổ lụy,
Thiện hạnh, ắt nên làm,
Làm xong, không ăn năn”.
Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến nữ nhân hờn ghen. Một nữ nhân hờn ghen, bà đã hành phạt tàn nhẫn đối với một nữ tỳ đã gian díu với chồng bà. Bà bắt trói giam vào nhà, rồi hai vợ chồng đi đến Tịnh xá nghe Pháp. Thân tộc thấy tội nàng nữ tỳ, nên thả nàng ấy ra. Người tớ gái liền đi đến Tịnh xá, bạch sự kiện nầy đến Đức Thập Lực. Đức đạo Sư phán dạy rằng:
– Dù chỉ một việc ác nhỏ cũng không nên phạm. Dù chính hành động không ai biết cũng không nên thể hiện. Vì hành vi bất thiện sẽ kết quả khổ ở tương lai, hành vi thiện sẽ được sự an lạc.
Rồi Ngài thuyết kệ ngôn:
314. Tốt hơn không nên có hành vi sai lầm, nếu hành ác sẽ làm khổ ta về sau. Nên có hành động tốt, sau khi làm không sầu muộn.
CHÚ GIẢI:
Trong những ý nghĩa các câu văn ấy, câu: Dukkaṭaṃ: Hành ác dẫn đến khổ cảnh, tốt hơn nên hành thiện, hướng thượng.
Pacchā tappati: chính hành động ấy khiến chúng sanh mòn mỏi sầu muộn mỗi khi nhớ đến.
Sukataṃ: hành thiện sẽ đưa chúng sanh đến nhàn cảnh.
Yaṃ katvā: người có hành động tốt về sau không sầu muộn, là hoan hỷ với việc thiện mình đã làm. Dứt thời Pháp cả hai vợ chồng chứng Quả Dự Lưu… Tất cả gia nhân cùng gia chủ đều hướng về Chánh Pháp.
Dịch Giả Cẩn Đề
Máu ghen thông bịnh của đàn bà!
Tớ gái sao gan lấy chủ nhà,
Lẽo mũi, lắc tay cho xấu mặt,
Từ nay phải bỏ thói điêu ngoa,
Chồng ngốc tưởng đâu vợ cũng hiền,
Theo đi nghe pháp ở Kỳ Viên,
Bất ngờ nô tỳ ra đầu cáo,
Gương bể không lành, thật đảo điên,
Đời nay bác sĩ giỏi nhiều khoa,
Ghép mũi, khâu tai, trẻ đẹp ra,
Tóc giả trùm đầu, xinh quá mộng,
Còn ai hờn mát tuổi xuân già?…
DỨT TÍCH NỮ NHÂN HỜN GHEN