Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Khổ Cảnh: Tích Chuyện Nigantha
316. “Alajjitāye lajjanti
Lajjitāye na lajjare
Micchādiṭṭhisamādānā
Sattā gacchanti duggatiṃ”.
317. “Abhaya ca bhayadassino
Bhaye cābhayadassino
Micchādiṭṭhisamādānā
Sattā gacchanti duggatiṃ”.
“Không đáng hổ, lại hổ
Việc đáng hổ, lại không.
Do chấp nhận tà kiến,
Chúng sanh đi ác thú”.
“Không đáng sợ, lại sợ
Đáng sợ, lại thấy không,
Do chấp nhận tà kiến.
Chúng sanh đi ác thú”.
Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến phái Nigantha. Câu chuyện chi tiết rằng: Ngày kia, chư Tỳ khưu gặp phái Nigantha, rồi về luận bàn cùng nhau rằng: “Phái Nigantha tốt hơn phái lõa thể, vì họ che thân kín đáo và có sự hổ thẹn”.
Phái Nigantha nghe được chuyện luận bàn nầy, họ giải thích: Sở dĩ chúng tôi che kín thân thể, cát bụi đừng rớt vào thức ăn”. Họ tranh luận sôi nổi với chư Tỳ khưu. Nhân cơ hội nầy, chư Tỳ khưu về yết kiến Bậc Đạo Sư, bạch rõ câu chuyện ấy.
Đức Thế Tôn phán rằng:
– Nầy Chư Tỳ khưu! Chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không nên hổ thẹn và không hổ thẹn chỗ đáng hổ thẹn. Ôm ấp sai lầm ấy dẫn đến khổ cảnh.
Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn sau:
316. Chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không đáng hổ thẹn, không hổ thẹn ở chỗ đáng hổ thẹn, ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh.
317. Chúng sanh thấy run sợ ở chỗ khôn nên run sợ, không sợ ở chỗ đáng sợ, ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh.
CHÚ GIẢI:
Alajjitāye: không đáng hổ thẹn nơi chỗ đi khất thực. Thật vậy, sự hành khất thực không nên hổ thẹn, mà chúng cho là đáng hổ thẹn, đó gọi là hổ thẹn nơi không đáng hổ thẹn.
Lajjitāye: thân thể lõa lồ không kín đáo. Thật vậy, đó là chỗ đáng hổ thẹn mà chúng không hổ thẹn, lang thang đó đây. Vì vậy, chúng hổ thẹn ở chỗ không đáng hổ thẹn, không hổ thẹn ở chỗ đáng hổ thẹn. Ôm ấp tà kiến, chấp thủ tự ngã, chúng cố chấp bám chấp như vậy, sau khi chết phải thọ sanh khổ cảnh – địa ngục…
Abhaye… là đi hành khất không đáng sợ, vì những phiền não như ái dục, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, sự nguy hại không sanh khởi do nhờ hạnh trì bình. Mà chúng không hành vì sợ sệt, đó là thấy chỗ không nên sợ lại sợ. Chỗ đáng sợ là lõa thể không kín đáo, khiến cho ái dục… phát sanh, đó là thấy chỗ đáng sợ lại không sợ. Chúng sanh ôm ấp tà kiến vì chấp thủ kiến sai lầm ấy, sau khi mệnh chung sanh vào khổ cảnh. Dứt thời Pháp, phái Nigantha xuất gia theo chánh pháp. Pháp thoại có lợi ích cho hội chúng.
Dịch Giả Cẩn Đề
Nhóm Tỳ Kiều tử rộng tâm bi
Thương xót muôn loài bé tí ti,
Che miệng, mũi ngăn ngừa bụi bặm,
Xét ra tội chẳng nặng nề chi,
Tuy nhiên họ lại thích chơi kỳ,
Ôm bát ra đường, khỏi đắp y,
Tiết kiệm vải sô theo lối ấy,
Trăm người khen tặng, vạn người khi.
DỨT TÍCH NIGANTHA