Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Vaṅgīsa
419. “Cutiṃ yo vedi sattānaṃ
Upapattiṃ ca sabbaso
Asattaṃ sugataṃ buddhaṃ
Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.
420. “Yassa gatiṃ na jānanti
Devā gandhabbamānusā
Khīṇāsavaṃ arahantaṃ
Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.
“Ai hiểu rõ hoàn toàn
Sanh tử các chúng sanh
Không nhiễm khéo vượt qua
Sáng suốt chân giác ngộ
Ta gọi Bà-la-môn”.
“Với ai loài trời người
Cùng với Càn thát bà
Không biết chỗ thọ sanh
Lậu tận bậc La Hán.
Ta gọi Bà-la-môn”.
Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Vaṅgīsa.
Tương truyền rằng: Có một vị Bà la môn tên là Vaṅgīsa ở thành Rājagaha, vị ấy có môn chú thuật là khi gã sờ vào sọ người chết, thì biết được rằng: “Người nầy sanh vào địa ngục, sanh vào loài bàng sanh, sanh vào ngạ quỷ giới, sanh làm người hay chư thiên”.
Nhóm Bàn môn suy nghĩ rằng:
– Chúng ta hãy nương nhờ vào vị Bàn môn nầy mà sinh sống, có thể sống được sung mãn.
Nhóm Bàn môn ấy cho Vaṅgīsa ngồi lên trên cỗ xe, mặc chiếc áo đỏ, đưa vị ấy đi khắp thôn trang, làng mạc, châu quận thị tứ rao giảng với chúng dân rằng:
– Bà la môn Vaṅgīsa nầy gõ vào sọ người chết, có thể biết được sanh thú của người ấy. Các ngươi hãy đến để biết nơi thọ sanh của thân tộc mình đi.
Tùy theo sức mình, đại chúng đã cho nhóm ấy 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng hay ngàn đồng… và hỏi thăm sanh thú của thân tộc.
Nhóm Bàn môn ấy trải qua khắp châu quận rồi đi lần đến kinh thành Sāvatthī, dừng lại nghỉ ở giữa khoảng đường kinh thành và Tịnh xá Jetavana. Nhóm Bàn môn thấy đại chúng trong thành Sāvatthī vào buổi chiều tay cầm hương hoa cùng thuốc trị bịnh đi đến Tịnh xá cúng dường và nghe Pháp, đã hỏi thăm rằng:
– Các vị đi đâu thế?
– Chúng tôi đến Tịnh xá nghe Pháp nơi Đức Thế Tôn.
– Các ngươi đến đó có lợi ích chi, chẳng có ai bằng vị Bà la môn của chúng tôi cả. Đó là Vaṅgīsa, vị ấy gõ vào sọ người chết có thể biết được sanh thú của người đó.
Các người hãy tìm biết sanh thú của thân tộc mình đi.
– Vị Bà la môn Vaṅgīsa của các ông làm thế nào có thể so sánh với Đức Thế Tôn chứ.
– Nầy các người, không ai bằng vị Bàn môn Vaṅgīsa của chúng tôi đâu.
Hai nhóm tranh luận cùng nhau, sau cùng đồng ý với nhau rằng:
– Chúng ta hãy đến Tịnh xá thử xem Đức Thế Tôn và Vaṅgīsa, ai tối thắng hơn.
Từ nơi Tịnh xá, với Phật Trí Đức Thế Tôn biết được duyên lành của Vaṅgīsa.
Ngài cho người mang vào Tịnh xá 5 cái sọ người, trong đó gồm bốn sọ còn tái sanh và một sọ của vị Thánh Lậu Tận.
Ngài cho sắp thứ tự sanh thú từ địa ngục, bàng sanh, nhân loại, chư thiên và dứt luân hồi. Khi Vaṅgīsa đến, Ngài phán hỏi rằng:
– Nầy Vaṅgīsa, được biết rằng ngươi gõ nhẹ vào sọ người chết thì biết được sanh thú của người ấy phải chăng?
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
– Vậy người này tái sanh về đâu?
– Vào địa ngục, bạch Thế Tôn.
Tiếp theo Bà la môn Vaṅgīsa đều đáp được sọ của người đang tái sanh vào bàng sanh, vào nhân giới, vào thiên giới. Nhưng khi chạm vào sọ của Bậc Thánh Vô Lậu thì y không tìm thấy sanh y của vị ấy. Bây giờ, Đức Thế Tôn phán hỏi rằng:
– Nầy Vaṅgīsa! Ngươi có biết sanh y của người nầy chăng?
– Bạch ThếTôn! Con không biết. Ngài có biết chăng?
– Nầy Vaṅgīsa ta biết.
– Ngài biết bằng cách nào?
– Ta biết bằng bí thuật.
– Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy dạy bí thuật ấy cho con.
– Ta không thể dạy cho người chưa xuất gia được.
Vaṅgīsa nghĩ thầm rằng: “Khi ta học được chú thuật nầy rồi, ta sẽ làm người tối thắng trên cõi Diêm Phù nầy”. Y liền nói với nhóm Bàn môn rằng:
– Các vị hãy đợi tôi đôi ba ngày, khi tôi học thành môn chú thuật nầy rồi, chúng ta sẽ ra đi thôi.
Vaṅgīsa xuất gia với Đức Thế Tôn, Bậc Đạo Sư dạy về 32 thể trược quán tưởng, Ngài quán rằng:
– Người hãy trì tụng chú thuật nầy đi.
Trong khi Vaṅgīsa đang trì tụng, quán tưởng thì nhóm Bàn môn đi đến hỏi rằng:
– Ông đã học bí thuật xong chưa?
– Các người hãy chờ đợi thêm đôi ba ngày nữa, tôi đang học đây.
Chỉ vài ngày sau, Tỳ khưu Vaṅgīsa chứng đắc quả vị Lậu Tận, trở thành Thánh A La Hán. Khi nhóm Bàn môn ấy đến hỏi thì Ngài trả lời rằng:
– Nầy các chiến hữu! Giờ đây tôi chẳng còn việc gì mà phải đi nữa.
Chư Tỳ khưu nghe được lời nầy, trình lên Đức Phật rằng:
– Bạch Thế Tôn! Tỳ khưu Vaṅgīsa nói không thật, tuyên bố mình là vị Thánh A La Hán.
– Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi chớ nên nói như thế, con Như Lai đã thấu triệt sự sanh diệt rồi.
Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: “Ai hiểu rõ hoàn toàn. Sanh tử các chúng sanh. Không nhiễm khéo vượt qua. Sáng suốt chân giác ngộ. Ta gọi Bà-la- môn”.
“Với ai loài trời người. Cùng với Càn thát bà. Không biết chỗ thọ sanh. Lậu tận bậc La hán. Ta gọi Bà-la-môn”.
CHÚ GIẢI:
Yo vedi…: là người biết rõ sự sanh diệt của chúng sanh thông suốt.
Câu nói: “không nhiễm” nghĩa là không dính mắc. “Khéo vượt qua” là khéo thực hành. “Người sáng suốt” là biết rõ Tứ Diệu Đế, người ấy Như lai gọi là Bà la môn.
Yassa…: là người nào mà chư thiên… không biết chỗ thọ sanh. “Đã đoạn tận lậu hoặc” nghĩa là đã chấm dứt lậu hoặc. “Đã thoát ly phiền não” nghĩa là đã tách rời khỏi các phiền não. Người ấy Như Lai gọi là Bà la môn.
Dứt kệ ngôn nhiều chúng sanh chứng đạt Thánh Quả…
Dịch Giả Cẩn Đề
Rờ đầu người chết, biết thật rằng,
Địa ngục, nhân thiên giới, súc sanh,
Tưởng chẳng ai bằng Oăng Ghi Xá,
Thông về tử lộ của nhân sanh,
Vào so tài với Đức Bổn Sư,
Chẳng thấu đường về cõi vô dư,
Chịu phép xuất gia tìm mật chú,
Đắc La Hán Quả, rõ chân như.
Phật dạy: Hiểu nguồn gốc tử sanh,
An tường Tứ đế, chứng vô sanh,
Không còn luyến ái nơi trần tục,
Đó chính Bà la môn xứng danh,
Hoặc người mà cảnh giới tái sanh,
Chư thiên, nhân loại chẳng ai rành,
Người không phiền não, thành vô lậu,
Đó cũng Bà la môn xứng danh.
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO VAṄGĪSA