Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển Iv – Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sāriputta

Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV

Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sāriputta

“Akkodhanaṃ vatavantaṃ,
Sīlavantaṃ anussutaṃ,
Dantaṃ antimasārīraṃ,
Tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

“Không hận, hết bổn phận,
Trì giới không tham ái,
Nhiếp phục thân cuối cùng,
Ta gọi Bà la môn”.
(HT Thích Minh Châu)

Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Veḷuvana, đề cập đến Trưởng lão Sāriputta.

Tương truyền rằng: Khi Trưởng lão cùng với 500 Tỳ khưu tùy tùng, một hôm đến nhà của mình để khất thực ở làng Nālaka.

Thân mẫu của Trưởng lão Sāriputta đã cung thỉnh chư Tỳ khưu Tăng vào ngồi trong tư gia, trong lúc cúng dường vật thực đã trách mắng Trưởng lão rằng:

– Con chỉ được toàn những vật thực dư thừa, cơm nước dư thừa, loại vật thực dính nơi đáy nồi của người mà thôi. Con đã từ chối 80 Koṭi tài sản để đi xuất gia, cũng vì con mà ta bị phá sản, nầy con! Con hãy ăn đi.

Trong lúc bà dâng vật thực đến chư Tỳ khưu, đã trách mắng các Ngài rằng:

– Con của tôi bị các ông quyến rũ, nầy các ông hãy ăn đi.

Trưởng lão cùng với chư Tỳ khưu nhận vật thực xong rồi, yên lặng trở về Tịnh xá.

Và Ngài Rāhula dâng vật thực lên Đức Thế Tôn, Ngài phán hỏi rằng:

– Nầy Rāhula (hôm nay) ngươi đi khất thực nơi nào vậy?

– Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con đi khất thực nơi nhà thân mẫu Tế Độ Sư của con.

– Thế thì Thầy Tế Độ của con có bị nói chi chăng?

– Bạch Thế Tôn! Tế Độ Sư của con bị bà thân mẫu mắng.

– Thầy của con bị trách như thế nào?

– Bạch Thế Tôn! Bị trách mắng như thế nầy thế nầy.

– Thầy của ngươi đã nói như thế nào?

– Bạch Thế Tôn! Chẳng nói chi cả, Ngài chỉ im lặng mà thôi.

Thế rồi, chư Tỳ khưu đã bàn luận về sự kiện ấy nơi Giảng đường rằng:

– Nầy chư Hiền, ân đức của Trưởng lão Sāriputta thật kỳ diệu thay, dù thân mẫu Ngài có trách mắng như vậy. Ngài cũng chẳng mảy may bất bình.

Đức Thế Tôn đi đến phán hỏi rằng:

– Nầy chư Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì?

Chư Tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề ấy. Ngài phán rằng:

– Nầy chư Tỳ khưu! Lẽ thường Bậc Vô Lậu không còn sân hận chi cả.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Không hận, hết bổn phận. Trì giới không tham ái. Nhiếp phục thân cuối cùng. Ta gọi Bà la môn”.

CHÚ GIẢI:
Vatavantaṃ…: nghĩa là người làm tròn phận sự là hạnh đầu đà có Tứ thanh tịnh giới là giới hạnh. Gọi là đã chấm dứt ái dục, vì đã thoát ra khỏi ái. Gọi là người điêu luyện bởi nhiếp phục được các căn. Gọi là người mang thân xác cuối cùng vì không còn sanh tử nữa, người ấy Như Lai gọi là Bà la môn.

Dứt kệ ngôn nhiều người chứng đạt Thánh Quả.

Dịch Giả Cẩn Đề
Pháp chủ nghe bà mẹ mắng rằng,
Đồ ăn, cơm mót, kẻ hầu Tăng,
Mà tâm chẳng chút sanh buồn giận,
Miệng chẳng buông lời nói phải chăng,
Tăng khen Pháp chủ nhịn nhường hay,
Phật dạy: Tỳ khưu lậu tận này,
Giới hạnh đủ đầy không hận ai,
Bà la môn thật xứng danh thay
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA

167

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app