Nội Dung Chính
Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Khiêu Vũ (Thứ Nhất)
“Hitvā mānusakaṃ yogaṃ
Dibbaṃ yogaṃ upaccagā
Sabbayogavisaṃyuttaṃ
Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.
“Bỏ trói buộc loài người
Vượt trói buộc cõi trời.
Giải thoát mọi buộc ràng
Ta gọi Bà-la-môn”.
Đức Thế Tôn trú tại Veḷuvana, nhấn đề cập đến vị Tỳ khưu đã từng khiêu vũ, thuyết lên kệ ngôn nầy. Tương truyền rằng: Có một thiện gia tử từng sinh sống bằng nghề khiêu vũ, một hôm y theo đại chúng đến Tịnh xá nghe pháp của Đức Thế Tôn, nhàm chán đời sống thế tục, y xuất gia, tinh cần hành đạo chẳng bao lâu chứng đạt quả vị Vô Lậu.
Một hôm, vị ấy cùng với đại chúng Tỳ khưu có Đức Phật là vị Thượng thủ đi vào làng khất thực, chư Tỳ khưu thấy con một người khiêu vũ khác đang biểu diễn nghệ thuật nhảy múa, nên hỏi rằng:
– Nầy Hiền giả! Con của người khiêu vũ đang biểu diễn những trò mà Hiền giả từng biểu diễn. Vậy Hiền giả có còn thỏa thích với nghệ thuật đó nữa chăng?
– Thưa chư Hiền! Tôi không còn thỏa thích nữa.
Chư Tỳ khưu nói với nhau rằng:
– Nầy chư Hiền, vị Tỳ khưu nầy nói không thật, tự cho mình là vị A La Hán.
Đức Thế Tôn nghe được những lời bàn tán ấy, Ngài phán dạy rằng:
– Nầy chư Tỳ khưu! Con Như Lai đã vượt khỏi mọi phiền não rồi.
Sau đó, Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
“Bỏ trói buộc loài người. Vượt trói buộc cõi trời. Giải thoát mọi buộc ràng. Ta gọi Bà-la-môn”.
CHÚ GIẢI:
Mānusakaṃ yogaṃ: là tuổi thọ mà năm dục tăng trưởng của loài người. Cả sự trói buộc cảnh trời cũng vậy.
Upaccagā: là người nào đã vượt khỏi trói buộc của loài người và trói buộc của cảnh trời, đã thoát ly cả bốn điều trói buộc, người ấy Như Lai gọi là Bà la môn.
Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt đạo quả như Dự Lưu…
Dịch Giả Cẩn Đề
Xưa dẫu làm nghề nhảy múa chơi,
Nay thành La Hán hết theo đời,
Thấy người khiêu vũ, tâm không thích,
Nói thật mà Tăng chẳng nhận lời,
Phật rằng: Bỏ ghét cảnh độc cư,
Dục lạc không ưa, ô nhiễm trừ,
Ta gọi Bà la môn chính thống,
Anh hùng cái thế, thắng vô dư.
DỨT TÍCH VỊ TỲ KHƯU KHIÊU VŨ