Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Một Vị Tỳ Khưu
“Yodha dīghaṃ va rassaṃ
Vā aṇuṃ thūlaṃ subhāsubhaṃ
Loke adinnaṃ nādiyati
Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.
“Ở đời vật dài ngắn
Nhỏ lớn đẹp hay xấu
Phàm không cho không lấy
Ta gọi Bà-la-môn”.
Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến
vị Tỳ khưu.
Tương truyền rằng: Trong thành Sāvatthì có vị Bàn môn là người tà kiến, y cởi choàng tắm, rồi để qua một bên vì e ngại mùi hôi thối bốc lên nên y ngoảnh mặt về hướng khác.
Bấy giờ, vị Vô Lậu Sa môn sau khi thọ thực xong, trên đường về Tịnh xá, thấy chiếc choàng tắm, Ngài nhìn chung quanh chẳng thấy ai, ngỡ là vật vô chủ. Suy nghĩ rằng: “Choàng tắm nầy là vật vô chủ”. Rồi Ngài chú nguyện làm Paṇsukūla.
Khi ấy, gã Bàn môn đi tìm choàng tắm, thấy Ngài cầm lấy chiếc choàng tắm đã lăng mạ rằng:
– Nầy ông Sa môn trọc đầu kia, ông có lấy choàng của tôi chăng?
– Nầy Bà la môn, choàng tắm nầy của ngươi sao?
– Đúng vậy, nầy ông Sa môn.
– Vì tôi không thấy chủ, nên mới lượm choàng tắm ấy về, tôi cho rằng là vải Paṇsukūla, vậy xin ông hãy nhận lại. Và Ngài đưa lại cho gã Bà la môn ấy cái choàng tắm rồi đi về Tịnh xá, thuật lại cùng chư Tỳ khưu.
Chư Tỳ khưu nghe vậy, nhạo báng rằng:
– Nầy Hiền giả, choàng tắm ấy dài hay ngắn, tốt hay xấu.
– Nầy chư Hiền, choàng tắm ấy dài hay ngắn, tốt hay xấu cũng vậy thôi. Vì tôi chẳng có tâm ái luyến choàng tắm ấy, tôi chỉ nghĩ đây là vải Paṇsukūla.
Chư Tỳ khưu nghe vậy, bạch lên Đức Thế Tôn rằng:
– Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ khưu ấy nói không thật, tuyên bố mình là bậc Thượng nhân, có thượng nhân Pháp.
– Nầy chư Tỳ khưu! Vị Tỳ khưu ấy đã nói lời chân thật. Vì lẽ thường Bậc Vô Lậu hằng không có tâm trộm cắp của người khác.
CHÚ GIẢI:
Nên hiểu ý nghĩa của kệ ngôn nầy như vậy:
Trên thế gian nầy, người không thấy vật gì, dài hay ngắn như là choàng tắm và
vật trang điểm… nhỏ hay lớn như ngọc Maṇi hay choàng tắm và vật trang điểm…nhỏ hay lớn như ngọc Maṇi hay ngọc bích… tốt hay xấu tùy theo giá trị nhiều hay ít mà người khác gìn giữ, Như Lai gọi người ấy là Bà la môn.
Dứt Pháp thoại nhiều người chứng quả thánh như là quả vị Dự Lưu.
Dịch Giả Cẩn Đề
Thấy vải trên đường vắng lượm lên,
Không ngờ chủ vải ở kế bên,
Chạy ra đòi lại, sư liền trả,
Chẳng lấy của người lỡ bỏ quên,
Chư Tăng mai mỉa: Ngắn hay dài?
Lậu tận nào tham chiếm của ai?
Phật dạy: Của không cho chẳng lấy,
Bà la môn ấy, xứng danh thay.
DỨT TÍCH CHUYỆN MỘT VỊ TỲ KHƯU