Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Một Người Xuất Gia
“Bāhitapāpo ti brāhmaṇo
Samacariyā samaṇo’ti vuccati
Pabbajayam attano malaṃ
Tasmā pabbajito’ti vuccati”.
“Dứt ác gọi Phạm chí
Tịnh hạnh gọi Sa môn
Tự mình xuất cấu uế
Nên gọi bậc xuất gia”.
Kệ ngôn nầy, Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngự tại Jetavana, đề cập đến một người xuất gia.
Tương truyền rằng: Có một Bà la môn tu theo ngoại giáo, có sự suy nghĩ rằng: “Sa Môn Gotama gọi đệ tử mình là bậc xuất gia, ta đây cũng là bậc xuất gia. Sa Môn Gotama nên gọi ta như vậy mới phải lẽ”.
Y đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, bạch hỏi Đức Thế Tôn về việc nầy. Ngài phán rằng:
– Nầy Bà la môn! Ta không nói rằng: là bậc xuất gia chỉ là bấy nhiêu thôi.
Người được gọi là bậc xuất gia vì đã đoạn trừ được mọi phiền não cấu uế.
Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: “Dứt ác gọi Phạm chí. Tịnh hạnh gọi Sa môn. Tự mình xuất cấu uế. Nên gọi bậc xuất gia”.
CHÚ GIẢI:
Samacariyā: tức là do đã ngăn trừ các pháp bất thiện.
Tasmā: nghĩa là người được Bậc Đạo Sư gọi là Bà la môn, do đã xa lìa các ác
nghiệp; người được Bậc Đạo Sư gọi là Sa môn, do đã vắng lặng các pháp bất thiện. Vì vậy, người ấy được Bậc Đạo Sư gọi là bậc xuất gia, do đã tẩy sạch các cấu uế đó. Dứt pháp thoại, ngoại đạo Bà la môn chứng đạt Thánh Quả Dự Lưu.
Dịch Giả Cẩn Đề
Ngoại đạo nghĩ mình bậc xuất gia,
Bèn đem ý đó hỏi Phật Đà,
Phật rằng: Chẳng xứng danh từ ấy,
Nếu chỉ đi tu, bỏ cửa nhà,
Đúng theo tôn chỉ, Phật Thích Ca,
Ly cấu uế là bậc xuất gia,
An tịnh gọi là Sa môn vậy,
Bà la môn, ác dứt trừ ra.
DỨT TÍCH CHUYỆN MỘT NGƯỜI XUẤT GIA