Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III
Phẩm Pháp Trụ: Tích Nhóm Lục Sư Gây Rối
258. “Na tena paṇḍito hoti
Yāvatā bahu bhāsati
Khemī averī abhayo
Paṇḍito’ti pavuccati”.
“Không phải vì nói nhiều
Mới xứng danh kẻ trí
An tịnh, không oán sợ
Mới xứng danh kẻ trí”.
Pháp cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhóm Tỳ khưu Lục Sư.
Tương truyền rằng: Nhóm sáu Tỳ khưu nầy hằng đi la cà đến các chùa hoặc các làng, gây sự rối loạn trong trai đường.
Một hôm, sau khi thọ thực trong làng trở về chùa, chư Tăng hỏi các vị Tỳ khưu trẻ và các Sa di rằng:
– Nầy các đạo hữu, các đạo hữu thấy trai đường nầy ra sao?
– Bạch Ngài! Xin các Ngài đừng hỏi.
Nhóm Lục Sư bàn luận cùng nhau rằng: “Chỉ có chúng ta là khôn khéo, chỉ có chúng ta là bậc hiền trí. Chúng ta sẽ đánh, sẽ đổ rác lên đầu mấy ông nầy rồi đuổi tống họ đi”.
Thế rồi, nhóm ấy nắm lấy lưng chúng tôi, đổ rác lên đầu chúng tôi, làm rối loạn cả trai đường.
Chư Tăng đến gặp Đức Bổn Sư, phúc trình lên Ngài chuyện ấy. Đức Bổn Sư dạy rằng:
– Nầy các Tỳ khưu! Ta không gọi kẻ nói nhiều và làm phiền người khác là bậc hiền trí. Ta chỉ gọi người an tịnh, không oán thù, không sợ sệt là bậc hiền trí mà thôi.
Nói rồi, Ngài ngâm kệ ngôn rằng:
258. “Na tena paṇḍito hoti
Yāvatā bahu bhāsati
Khemī averī abhayo
Paṇḍito’ti pavuccati”.
“Không phải vì nói nhiều
Mới xứng danh kẻ trí
An tịnh, không oán sợ
Mới xứng danh kẻ trí”.
CHÚ GIẢI:
Yāvatā: Kẻ nào vì mình mà nói nhiều ở giữa Tăng chúng, kẻ ấy không phải là bậc hiền trí. Kẻ nào tự mình an tịnh, không có năm sự oán hận, là kẻ không oán hận, đã hết sợ sệt, dầu gặp Đức vua cũng không sợ, kẻ ấy đáng gọi là kẻ trí. Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.
Dịch Giả Cẩn Đề
Nhóm sáu Tỳ khưu quấy rối chùa
Hiếp nhiều Tăng khách, sợ hơn thua
Ỷ mình Đại Đức xưng hiền trí
Đuổi chúng Sa di chẳng thẹn thùa
Há phải nói nhiều gọi trí đâu?
Trí hiền, tâm tịnh, sạch lo âu
Không hay ganh tỵ, không thù oán
Không để cho ai phải khổ sầu.
DỨT TÍCH NHÓM LỤC SƯ GÂY RỐI