Nội Dung Chính
Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III
Phẩm Lão: Tích Phật Thành Đạo
153. “Anekajātisaṃsāraṃ,
Sandhāvissaṃ anibbisaṃ;
Gahakārakaṃ gavesanto,
Dukkhā jāti punappunaṃ”.
“Lang thang bao kiếp sống,
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh”.
154. “Gahakāraka diṭṭhosi,
Puna gehaṃ na kāhasi;
Sabbā te phāsukā bhaggā,
Gahakūṭaṃ visaṅkhatam;
Visaṅkhāragataṃ cittaṃ,
Taṇhānaṃ khayamajjhagā”.
“Ôi! Người làm nhà kia,
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Đòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan,
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong”.
Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, về sau, Ngài thuyết lại thể theo lời yêu cầu của Trưởng lão Ānanda.
Khi Đức Bồ Tát ngồi dưới cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa lặn Ngài đã thắng toàn đội binh của Ma Vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh mà đắc Túc Mạng Minh, vào canh giữa Ngài chứng đắc Thiên Nhãn Minh, vào canh cuối Ngài phát khởi tâm Từ mẫn đối với chúng sanh, quán xét Thập nhị nhân duyên theo lý thuận nghịch (hoặc sanh và diệt) và đắc Lậu Tận Minh. Khi bình minh vừa ló dạng, Ngài đắc quả Chánh Biến Tri với các Pháp huyền diệu. Đó là theo truyền thống của hằng sa Chư Phật rao truyền không dứt, khi vừa chứng quả Chánh Giác. Ngài thốt lên lời cảm hứng, xuất khẩu thành kệ như sau:
153. “Anekajātisaṃsāraṃ,
Sandhāvissaṃ anibbisaṃ;
Gahakārakaṃ gavesanto,
Dukkhā jāti punappunaṃ”.
154. “Gahakāraka diṭṭhosi,
Puna gehaṃ na kāhasi;
Sabbā te phāsukā bhaggā,
Gahakūṭaṃ visaṅkhatam ;
Visaṅkhāragataṃ cittaṃ,
Taṇhānaṃ khayamajjhagā”.
153 – 154. Ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà.
Đau khổ thay, kiếp sống cứ tái diễn mãi.
Hỡi kẻ làm nhà! Nay ta đã gặp được ngươi rồi.
Ngươi không được làm nhà nữa!
Bao nhiêu rui mè của ngươi đều gãy cả rồi,
Kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi.
Trí ta đã đạt đến Vô Thượng Níp Bàn,
Bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả.
CHÚ GIẢI
Gahakākaraṃ gavesanto: Trong khi Ta đang đi tìm tên thợ mộc Ái dục, là người làm nên ngôi nhà gọi là tự ngã của Ta đây. Ta đã từng phát nguyện dưới chân Đức cổ Phật Dīpaṅkara (Nhiên Đăng), xin cho đắc Giác tuệ (Bodhiñāṇa) ngõ hầu có thể thấy gặp tên thợ làm nhà. Từ bấy lâu đến nay, Ta đã trải qua vô số kiếp luân hồi, vô số trăm ngàn lần sanh tử, cho đến vòng luân hồi mà vẫn chưa gặp mặt hẳn, vẫn chưa ngộ được Giác tuệ. Vì chưa đạt đến mục đích cứu cánh như thế, nên Ta cứ mãi trôi lăn trong biển luân hồi liên miên bất tận.
Dukkhā jāti punappunaṃ: Lời nầy chỉ về nguyên nhân của luân hồi là sự đi tìm tên thợ làm nhà. Một khi còn tái sanh trở đi trở lại còn phải chịu luôn cả lão, bệnh, tử. Dầu chịu khổ nhưng chưa gặp tên thợ làm nhà là chưa quay trở lại, bởi thế mới đi tìm mãi.
Diṭṭho’si: bây giờ Ta đã thấy, đã gặp ngươi, hỡi tên thợ làm nhà! (Tức là Ta đã thấu rõ nguyên nhân sanh tử luân hồi), Ta đã đắc quả Toàn Giác!
Puna gehaṃ: Kể từ nay, trong vòng luân hồi này, nhà ngươi không còn tạo tác nhà tức là Tự ngã cho Ta nữa.
Sabbā te phāsukā bhaggā: Ta đã bẻ gãy tất cả cây làm sườn nhà, tức nhà những phiền não còn sót lại của ngươi.
Gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ: Cái nóc nhà gọi là vô minh của cái nhà tự ngã, do nhà ngươi tạo ra, Ta đã phá đổ rồi.
Visaṅkhāragataṃ cittaṃ: Bây giờ, Tâm ta đã đạt đến đối tượng (cảnh giới) Níp Bàn Vô vi rồi.
Taṇhānaṃ khayamajjhagā: Ta đã chứng đạt A La Hán, tức là đã đoạn Ái dục.
Dịch Giả Cẩn Đề
Dưới cội Bồ Đề thắng Quỷ Vương,
Một mình chứng đạt Pháp chơn thường,
Thích Ca cảm hứng ngâm bài kệ,
Như của Phật Đà cả thập phương:
“Lang thang rong ruổi khắp san hà,
Kiếm mãi không ra thợ cất nhà,
Luẩn quẩn Luân hồi trong biển khổ,
Vì chưa gặp một kẻ oan gia,
Hôm nay, Ta bắt gặp ngươi rồi!
Biển khổ từ đây hết nổi trôi.
Nhà mới, ngươi không quyền cất nữa.
Mè rui, kèo cũ, gãy thì thôi!
Đòn dông cũ cũng đã tiêu tan,
Tâm của Như Lai đạt Níp Bàn,
Ái dục, Vô minh đều diệt tận,
Không còn trở lại cõi nhân gian”.
DỨT TÍCH PHẬT THÀNH ĐẠO