Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III
Phẩm Cấu Uế: Tích Năm Cận Sự Nam (Với Năm Giới)
246. “Yo pāṇaṃ atiteti
Musāvādañ ca bhāsati
Loke adinaṃ ādiyati
Paradārañ ca gacchati”.
“Ai sống hại sinh linh,
Nói láo trong đời nầy,
Lấy của người không cho
Qua lại với vợ người”.
247. “Surāmerayapānañ ca
Yo naro anuyuñjati
Idh’evam eso lokasmiṃ
Mūlaṃ khaṇati attano”.
248. “Evaṃ bho purisa jānāhi
Pāpadhammā asaññatā
Mā taṃ lobho adhammo ca
Ciraṃ dukkhāya randhayuṃ”.
“Lại rượu chè say sưa,
Người sống đời sống ấy,
Tất chính ngay đời nầy,
Tự đào bỏ thiện căn”.
“Vậy người hãy nên biết,
Chế ác chẳng dễ gì,
Chớ tham lam phi pháp,
Mà trường khổ lụy thân”.
Pháp cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Tịnh xá Jetavana, đề cập đến năm ông thiện nam. Trong năm ông, có một vị giữ giới sát sanh, bốn vị kia mỗi vị giữ một giới khác nhau.
Một hôm cả năm người tranh luận cùng nhau rằng: “Tôi giữ được giới khó giữ nhất”. Rồi họ mang câu chuyện trình lên Đức Thế Tôn. Nghe xong câu chuyện, Đức Thế Tôn không xác định là giới nào khó giữ nhất, là kém nhất mà Ngài lại dạy rằng:
– Tất cả năm giới đều khó hành trì như nhau.
Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
246. “Yo pāṇaṃ atiteti
Musāvādañ ca bhāsati
Loke adinaṃ ādiyati
Paradārañ ca gacchati”.
247. “Surāmerayapānañ ca
Yo naro anuyuñjati
Idh’evam eso lokasmiṃ
Mūlaṃ khaṇati attano”.
“Ai sống hại sinh linh,
Lấy của người không cho
Qua lại với vợ người”.
“Lại rượu chè say sưa,
Người sống đời sống ấy,
Tất chính ngay đời nầy,
Tự đào bỏ thiện căn”.
248. “Evaṃ bho purisa jānāhi
Pāpadhammā asaññatā
Mā taṃ lobho adhammo ca
Ciraṃ dukkhāya randhayuṃ”.
“Vậy người hãy nên biết,
Chế ác chẳng dễ gì,
Chớ tham lam phi pháp,
Mà trường khổ lụy thân”.
CHÚ GIẢI:
Yo pānaṃ atiteti: Bằng một lối nào trong sáu payoga (phương thế) bằng thân, khẩu hoặc ý cắt đứt mạng căn của kẻ khác.
Musāvādaṃ: Người nào nói lời dối trá và phá nát lợi ích của những người khác.
Loke adinaṃ ādiyati: Bằng một cách nào trong các cách trộm cắp trong thế gian nầy mà lấy cắp vật người khác gìn giữ.
Paradārañ ca gacchati: Làm điều sái quấy khi xâm phạm những tài vật có kẻ khác bảo vệ.
Surāmerayapānaṃ: Bất cứ thứ rượu hay thứ nước có chất say nào.
Anuyuñjati: Hằng sống nương vào, hằng thực hành làm cho phát sanh, phát triển.
Mūlaṃ khaṇati: Khỏi cần nói đến đời sau, chính trong kiếp hiện tại đây, tài sản nào như ruộng vườn, nhà cửa… đã tạo được bằng tiền, không biết khuếch trương thêm lại tuôn ra bán lần mà uống rượu là tự mình đang đào gốc tài sản của chính mình để rồi trở thành kẻ bần cùng, nghèo khổ xin ăn.
Evaṃ bho: Người vi phạm năm giới cấm được kêu gọi thân mật là bho.
Pāpadhammā: Những pháp thấp hèn tội lỗi.
Asaññatā: Người vô độ, không tiết chế thân, khẩu lại mải miết trong sự buông lung, người vô tư lự (acittako).
Lobho adhammo ca: Tham và sân hận đều là bất thiện cả hai.
Ciraṃ dukkhāya randhayuṃ: Chớ phạm ngũ giới nhất là sát sanh, để khỏi sa vào cảnh khổ như địa ngục, lâu dài không được siêu thoát. Cuối thời pháp cả năm thiện nam đều chứng đạt Tu Đà Hườn quả. Thính chúng câu hội cũng đạt được nhiều lợi ích.
Dịch Giả Cẩn Đề
Năm giới đầu tiên nếu chẳng gìn giữ
Đừng hòng thoát khỏi ngục U minh
Sát sanh, trộm cắp đều nên sợ
Uống rượu, tà dâm thảy đáng kinh
Nói dối, cười chơi, thường uổng tiếng
Rủa ngay, thọc xéo chỉ làm thinh
Cư gia khó bước vô dòng Thánh
Lỗi tại tham sân, khiến lụy mình.
DỨT TÍCH NĂM THIỆN NAM GIỮ GIỚI