Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II
Phẩm Ngu Nhơn: Tích Người Điểm Móc Túi
“Yo bālo maññati bālyaṃ,
Paṇḍito vā’pi tena so;
Bālo ca paṇḍitamānī,
Sa ve bālo’ti vuccati”.
“Ngu mà tự biết ngu,
Người vậy ắt thành trí,
Ngu mà tưởng mình trí,
Thật đáng gọi là ngu”.
Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Jetavana, đề cập đến một tên móc túi. Tương truyền rằng: Thời ấy có hai người bạn, cùng đi với đại chúng đến chùa Jetavana để nghe thuyết pháp. Một người chăm chỉ theo dõi thời pháp, một người để ý xem cái gì trộm được thì lấy ngay. Người nghe pháp chứng đắc quả Dự lưu. Người kia thì rút được một món tiền của người vô ý.
Tên móc túi ở nhà, ngày nào cũng ăn uống sung sướng thỏa thê, còn bạn của anh ta thì cửa nhà có hơi bẩn chật. Thấy vậy, kẻ trộm đạo hỏi rằng:
– Hai vợ chồng anh là người thông minh, trí tuệ, sao không làm cho ra tiền để ăn tiêu, để chi mà thiếu trước hụt sau vậy.
Vị Thánh Thinh Văn nghĩ thầm: “Anh nầy quả thật là người ngu si mà lại tự cho mình là bậc hiền trí”. Rồi vị ấy rủ các quyến thuộc cùng đi đến chùa Jetavana, thuật lại việc nầy với Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư thuyết pháp cho họ nghe, rồi ngâm lên kệ:
“Yo bālo maññati bālyaṃ,
Paṇḍito vā’pi tena so;
Bālo ca paṇḍitamānī,
Sa ve bālo’ti vuccati”.
“Ngu mà tự nghĩ mình khôn,
Thật là ngu đặc, không còn biết chi,
Ngu mà tự biết mình si,
Cũng là người trí, không suy nghĩ lầm”.
CHÚ GIẢI:
Câu Yo bālo maññati bālyaṃ nghĩa là: Người nào ngu dốt kém trí tuệ, tự mình có ý nghĩ rằng: “Ta là kẻ ngu dốt” người đó tuy ngu nhưng biết nhận thức đúng trạng thái ngu dốt của mình: Nghĩa là do lẽ đó mà người ấy (tena kāraṇena so puggalo) Paṇḍito vā’pi: Cũng bằng như bậc hiền trí vậy. Quả nhiên, nhờ biết rằng: “Ta là kẻ ngu” người ấy lân la thân cận với bậc đáng thân cận, là bậc hiền trí để tìm cách mở mang trí tuệ. Nhờ cố gắng học hỏi, ghi nhớ những lời giáo huấn, hàng ngày ôn tập các điều đã học, về sau sẽ thành bậc hiền trí hoặc là cao hơn thầy mình.
Sa ve bālo’ti: Người nào ngu mà có ý nghĩa rằng: “Ta là người quảng kiến đa văn, thuyết pháp lưu loát, rành rẽ Tạng Luật, nguyện giữ hạnh Đầu đà, không có ai sánh bằng”. Vì tự cho mình là bậc hiền trí nên không tìm lân la thân cận với bậc hiền trí nào khác, không chịu học thêm Tam Tạng, không chịu tiến hành các pháp thiền Chỉ Quán, thiên chấp một cách ngu xuẩn. Đức Thế Tôn cho rằng: “Thật đáng gọi là
người ngu”.
Đức Bổn Sư vừa thuyết dứt bài pháp, những quyến thuộc của vị Thánh Thinh Văn chứng đắc Tu Đà Hườn quả một lượt với hàng đại chúng.
Dịch Giả Cẩn Đề
Hằng ngày móc túi để sanh nhai,
Nhà cửa trang hoàng chẳng kém ai,
Liếc mắt nhìn sang anh bạn khó,
Chê anh hữu trí, lại vô tài.
Bậc trí thà cam chịu cảnh nghèo,
Ai giàu phi nghĩa chẳng đua theo,
Cùng nhau dắt dẫn trên đường chánh,
Dốc núi dầu cao cũng cứ trèo.
DỨT TÍCH NGƯỜI ĐIẾM MÓC TÚI