Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II
Phẩm Hiền Trí: Tích Nghe Thuyết Pháp
“Appakā te manussesu,
Ye janā pāragāmino;
Athāyaṃ itarā pajā,
Tīramevānudhāvati”.
“Ye ca kho sammadakkhāte,
Dhamme dhammānuvattino;
Te janā pāramessanti,
Maccudheyyaṃ suduttaraṃ”.
“Giữa nhân loại ít người,
Bờ kia đạt đến nơi,
Có nhiều người còn lại,
Chạy theo bờ nầy mãi”.
“Nương theo Pháp khéo dạy,
Những ai chân hành trì,
Vượt biển dục nan giải,
Sẽ đạt đến bờ kia”.
Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhóm thiện tín nghe pháp.
Tương truyền rằng: Nhiều người ở dọc theo một con đường trong thành Sāvatthī, thỏa hiệp lập thành một nhóm Thiện tín, làm phước Trai Tăng xong, rủ nhau ở lại chùa suốt đêm để nghe pháp. Tuy nhiên, họ không thể thức để nghe pháp suốt đêm theo ý định, một số bị lòng tham dục thúc đẩy, tự động rút về nhà, một số khác bị sự sân hận nổi lên cũng bỏ chùa ra đi, một số nữa bị hôn trầm thụy miên còn ngồi nán lại gục lên, gục xuống chớ không nghe được pháp. Ngày sau, chư Tỳ khưu câu hội trong giảng đường, đem đề tài “nghe pháp” nầy ra đàm luận, Đức Bổn Sư ngự đến hỏi:
– Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy câu hội bàn luận việc chi?
– Bạch Ngài, việc nầy…
Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải thích:
– Nầy các Tỳ khưu! Những chúng sanh ấy hằng sống theo cõi Dục, dính mắc trong cõi Dục như thế, nên rất ít người đạt được Níp Bàn.
Để kết thúc thời pháp, Đức ThếTôn nói lên kệ ngôn:
85. “Appakā te manussesu,
Ye janā pāragāmino;
Athāyaṃ itarā pajā,
Tīramevānudhāvati”.
86. “Ye ca kho sammadakkhāte,
Dhamme dhammānuvattino;
Te janā pāramessanti,
Maccudheyyaṃ suduttaraṃ”.
“Ít người giữa nhân loại,
Đến được bờ bên kia,
Số lớn người còn lại,
Xuôi ngược bờ bên nầy”.
“Những ai chơn chánh hành trì,
Theo chánh pháp khéo dạy,
Sẽ đạt đến bờ kia,
Vượt ma giới khó thoát”.
85 – 86. “Nội trong đám nhân quần nầy,
Bờ kia đạt đến một vài mà thôi,
Còn thì vơ vẩn bồi hồi,
Bao nhiêu người khác tại nơi bờ nầy.
Những người nghe được pháp hay
Ráng hành cho đúng lời thầy chẳng sai,
Bờ kia sẽ đạt đến ngay,
Biển trần lao ắt có ngày vượt qua”.
CHÚ GIẢI:
Appakā: Số ít, không có nhiều.
Pāragāmino: Đáo bỉ ngạn, qua đến bờ kia là đến Níp Bàn.
Athāyaṃ itarā pajā: Số người còn lại, là phần đông nhân loại vì thân kiến, tức là thành kiến ngã chấp, cứ bám chặt vào danh sắc, nên cứ chạy theo bờ bên nầy.
Sammadakkhāte: Được chỉ dạy đúng đắn, khéo thuyết giảng.
Dhamme: Trong các pháp đã thuyết.
Dhammānuvattino: Pháp mà được nghe thuyết rồi, theo đó thực hành cho đầy đủ, để chứng đạt đạo quả.
Pāramessanti: Những người như thế sẽ đạt đến bờ kia, tức là Níp Bàn.
Maccudheyyaṃ: Trong vòng tử thần, ám chỉ cõi trần, nơi mà chúng sanh bị cái gọi là phiền não Ma vương (Kilesamārasaṅkhāta) bao vây.
Suduttaraṃ: Những ai thực hành đầy đủ theo pháp đã nghe thì thoát qua khỏi vòng vây của Ma vương rất khó vượt qua và đạt đến bờ kia là Níp Bàn. Cuối thời pháp, nhiều thính giả đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.
Dịch Giả Cẩn Đề
Rủ nhau làm phước, thức nghe kinh,
Ý niệm đầu tiên quả thật lành,
Ma dục xen vào, về nghỉ lẹ,
Lửa sân nổi giận, bỏ đi nhanh.
Lắm anh ngủ gật, gần như chết,
Nhiều chị hôn trầm, tựa mới sanh,
Vượt biển khổ qua bờ giải thoát,
Xưa nay rất hiếm bậc viên thành.
DỨT TÍCH NGHE THUYẾT PHÁP