Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II
Phẩm Hiền Trí: Tích Đại Đức Sa Nặc
“Na bhaje pāpake mitte,
Na bhaje purisādhame;
Bhajetha mitte kalyāṇe,
Bhajetha purisuttameti”.
“Đừng thân cận bạn ác,
Đừng thân kẻ tiểu nhân,
Tìm bạn lành, hiệp tác,
Gặp quân tử cầu thân”.
Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến
Đại đức Channa (Sa Nặc). Tương truyền rằng: Đại đức có lần thốt ra lời mai mỉa hai vị Thượng Thinh Văn như sau: “Trong khi Thái tử, con đại vương ta phát nguyện xuất gia tu hành khổ hạnh, thì Ngài ra đi chỉ có một mình, ta chẳng thấy có mặt nào khác. Thế mà, bây giờ có người đi đâu cũng tự xưng tên: Ta là Sāriputta, ta là Moggallāna. Chúng ta là Thượng Thủ Thinh Văn…”.
Đức Bổn Sư được chư Tỳ khưu bạch lại việc nầy, bèn cho gọi Đại đức đến khuyên răn, dạy bảo. Đại đức nín nhịn được ba lần như vậy, nhưng sau đó lại vẫn mỉa mai hai vị Thượng Thủ Thinh Văn như trước.
Trong khi đang mỉa mai như thế, lần thứ ba Đại đức bị Đức Bổn Sư đòi đến và hán dạy rằng:
– Nầy Channa, hai Tỳ khưu ấy là Thượng Thinh Văn, chính là bậc đại trượng phu quân tử, là những bạn lành của ông. Ông nên thân cận giao kết với những bạn lành như thế.
Nói rồi, Đức Bổn Sư nhân đó thuyết một thời pháp, Ngài kết luận bằng bài kệ nầy:
“Na bhaje pāpake mitte,
Na bhaje purisādhame;
Bhajetha mitte kalyāṇe,
Bhajetha purisuttameti”.
“Đừng thân cận bạn ác, ngu,
Đừng gần gũi kẻ thất phu tục tằn.
Chỉ nên kết nghĩa kim bằng,
Với bậc hiền đức, trí năng hơn đời.”
CHÚ GIẢI:
Bài kệ trên đây có ý khuyên các Tỳ khưu không nên giao thiệp với hai hạng bạn ác: Một là bọn người truy hoan trong các bất thiện pháp, nhất là thân tà hạnh (kāyaduccaritā) như hành động trộm cướp chẳng hạn. Và hai là hạng đê tiện thấp hèn
trong số hai mươi mốt hạng người không nên thân cận. Trái lại, những người lành, thuộc hạng trượng phu quân tử thì nên tìm đến mà cầu thân giao kết.
Sau thời pháp, có nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà Hườn quả. Đại đức Channa mặc dù nghe được huấn từ, sau đó cũng vẫn còn tiếp tục mỉa mai, nhiếc móc các Tỳ khưu. Chư Tăng lại bạch lên Đức Thế Tôn việc làm khiếm nhã nầy. Đức Thầy phán rằng: “Nầy các Tỳ khưu, trong lúc Như Lai còn tại thế, các ông không thể nào bắt buộc Channa vâng giữ điều học được. Ráng chờ khi Như Lai Níp Bàn rồi, các ông sẽ dạy dỗ ông ta”.
Và khi Ngài sắp Níp Bàn, nghe Đại đức Ānanda bạch hỏi:
– Bạch Ngài, chúng con phải dùng pháp nào để cảm hóa Đại đức Channa?
Ngài dạy rằng:
– Nầy Ānanda, hãy dùng hình phạt Phạm Đàn (Brahmadaṇḍa) một cách phạm tội là tuyệt giao, không tiếp xúc chuyện trò chi với vị Sư phạm tội cả, mà phạt Tỳ khưu Channa.
Trong lúc Đức Bổn Sư Níp Bàn, vừa nghe tiếng Đại đức Ānanda đã tuyên bố phạt Phạm Đàn mình, Đại đức Channa đang buồn khổ phải ngất xỉu đến ba lần, tỉnh lại thì kêu than:
– Bạch các Ngài, xin đừng hủy diệt.
Sau khi hối ngộ không bao lâu, Đại đức thực hành tròn đủ Phạm hạnh nên đắc quả A La Hán với Tuệ phân tích.
Dịch Giả Cẩn Đề
Thép còn bị lửa đốt mềm thay,
Sa Nặc đành thua một phép nầy,
Phật tại, phạm hình chưa đúng lúc,
Nhân sanh, nghiệp quả phải chờ ngày.
Vố đòn tâm lý, sao mà nặng,
Bài học ưa sầu, nghĩ cũng hay,
Cái bịnh cống cao vừa trị dứt,
Thì ngôi La Hán đã phô bày.
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC CHANNA