Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II
Phẩm Hiền Trí: Tích Đại Đức Bạt Đà Lùn
“Selo yathā ekaghano,
Vātena na samīrati;
Evaṃ nindāpasaṃsāsu,
Na samiñjanti paṇḍitāti”.
“Như tảng đá không động,
Gió thổi chẳng bạt đi,
Trí giả tâm không động,
Mặc tiếng đời thị phi”.
Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sự đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập đến Đại đức Bhaddiya (Bạt Đà) lùn. Tương truyền rằng: “Khi gặp Đại đức, chư phàm Tăng, nhất là các vị Sa di, ông thì rờ đầu, vị thì kéo tai hay bóp mũi Đại đức mà trêu chọc: “Sao chú không bất mãn trong giáo pháp nầy mà lại thỏa mãn lắm vậy?”.
Đối với những người quấy nhiễu như thế, Đại đức không bao giờ giận hờn, căm tức họ.
Trong giảng đường, chư Tăng đề khởi pháp thoại như sau:
– Các vị hãy coi đó, gặp mặt Đại đức Bhaddiya lùn thì các vị Sa di trêu ghẹo như vầy, như vầy… thế mà Đại đức chẳng có tâm giận hờn căm tức họ…
Đức Bổn Sư ngự đến phán hỏi:
– Nầy chư Tỳ khưu, các ông đang bàn luận về việc gì vậy?
– Bạch Ngài, câu chuyện như thế nầy…
Nghe đáp xong, Đức Bổn Sư xác nhận rằng:
– Đúng vậy, nầy chư Tỳ khưu, các bậc Lậu Tận thì không bao giờ nóng nảy giận hờn, giống như những tảng đá đặc ruột, nằm yên không lay động.
Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp giải thêm về đề tài trên và đọc bài kệ nầy:
“Selo yathā ekaghano,
Vātena na samīrati;
Evaṃ nindāpasaṃsāsu,
Na samiñjanti paṇḍitāti”.
“Ví như đá núi Tây đình,
Giông nào lay chuyển, rung rinh bao giờ.
Tâm người đại trí trơ trơ,
Chê khen cũng mặc, lặng lờ như không”.
CHÚ GIẢI:
Tiếng Nindāpasaṃsāsu trên đây, nghĩa là những lời chê khen, tức là hai pháp thế gian (lokadhammā), bao gồm tất cả những tiếng đời thị phi, mai mỉa. Còn là phàm phu, ai cũng phải chịu ảnh hưởng tai hại của tám pháp thế gian: Được lợi (lābho), mất lợi (alābho), được danh (yaso), mất danh (ayaso), được khen (pasaṃsā), bị chê (ninda), hạnh phúc (sukha) và đau khổ (dukkha). Tám pháp nầy như gió trốt lôi cuốn, xoay vần làm cho tâm chúng sanh phải điên đảo luôn luôn. Quả thật, cũng như tảng đá đặc, không tầm bọng, không hề bị gió bốn phương lay động, xê dịch, lúc lắc, các bậc trí giả dầu còn ở trong vòng tám pháp thế gian, vẫn không hề bị phiền phức. Tâm các bậc ấy không lay động, biến đổi vì ảnh hưởng của sự não hại hay là bất thân thiện.
Đến cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Tu Đà Hườn quả…
Dịch Giả Cẩn Đề
Tướng tuy lùn bé khó tự hào,
Đại đức Bạt Đà chẳng núng nao,
Mặc kệ rờ đầu cùng bóp mũi,
Dầu ai hạ thấp hoặc đề cao.
Vô sanh Thánh cảnh đà đi tới,
Tục lạy phàm phong hết lọt vào,
Tâm trí kiên cường như núi đá,
Ngoài da bạn lữ biết đâu nào.
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC BHADDIYA LÙN