Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II
Phẩm Đao Trượng: Nhóm Lục Sư Đe Doạ
“Sabbe tasanti daṇḍassa,
Sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ;
Attānaṃ upamaṃ katvā,
Na haneyya na ghātaye”.
“Mọi người sợ hình phạt,
Mọi người thương sống còn;
Lấy mình làm ví dụ,
Không giết, không bảo giết”.
Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự), đề cập đến nhóm Lục Sư như trước.
Quả vậy, trong lúc nọ, do nhóm Lục Sư đánh Tỳ khưu nhóm Thập Thất Sư, nên Học giới trước đã được ban hành. Lần này cũng do nhóm đó sanh chuyện, nhưng chỉ giá tay hăm đánh các vị sau mà thôi. Ở đây, Đức Bổn Sư nghe tiếng kêu la của các Tỳ khưu trẻ, bèn hỏi:
– Chuyện chi vậy?
– Bạch Thế Tôn, chuyện nầy…
Đức Bổn Sư dạy: “Nầy các Tỳ khưu, từ rày về sau, Tỳ khưu không nên làm vậy, thầy nào làm, phạm Ưng đối trị”. Sau khi ban hành Học giới cấm các Tỳ khưu giá tay đánh các vị khác. Đức Bổn Sư giải thích: “Nầy các Tỳ khưu, phàm là Tỳ khưu thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng: “Cũng như ta, những người khác đều sợ đao trượng, hễ ta yêu đời, ham sống như thế nào thì họ cũng giống như ta vậy”.
Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng:
“Sabbe tasanti daṇḍassa,
Sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ;
Attānaṃ upamaṃ katvā,
Na haneyya na ghātaye.”
“Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống còn; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết”.
CHÚ GIẢI:
Sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ: trừ bậc Lậu Tận, tất cả chúng sanh còn lại đều yêu quý đời sống. Đối với việc sống chết ở đời, bậc Lậu Tận cũng chỉ có tâm Xả (Upekkhā), là thản nhiên mà thôi. Ba câu kệ kia thì nghĩa như trước. Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hườn.
Dịch Giả Cẩn Đề
Lục Sư đã bị cấm đánh rồi.
Nên chỉ giơ tay dọa nạt thôi,
Nhóm Thập Thất Sư còn khiếp sợ,
La ầm như bị phỏng dầu sôi.
Phật cấm Tỳ khưu dọa nạt nhau,
Người người thích sống, sợ gươm đao,
Không nên bảo giết, không nên giết,
Ai cũng như ai, có khác nào?
DỨT TÍCH NHÓM LỤC SƯ ĐE DỌA