THAY ĐỔI TƯ DUY
Tôi muốn chia sẻ với các bạn về Sự Thật tạo tác và Sự Thật gốc. Chúng ta đều chỉ là Sự Thật tạo tác. Mọi chúng sanh và phi chúng sanh cũng chỉ là Sự Thật tạo tác.
Tâm ta, thân ta và tất thảy những hành vi liên quan đến chúng đều chỉ là Sự Thật tạo tác. Mọi Sự Thật tạo tác đều chỉ để sử dụng mà thôi, không được cho là thực. Từ thâm căn cố đế, ta sử dụng cuộc đời mình một cách sai lầm vì ta sống với quan kiến rằng cuộc sống là thật, cái chết là thật.
Tâm và thân thực tế chỉ để sử dụng. Nhất định không được xem đó là thực tại. Chúng chỉ tồn tại tạm thời, không vĩnh cửu. Nhân gian tồn tại trong chốc lát, chẳng trường tồn. Sử dụng cuộc sống với quan niệm về thực tại hiện tiền là sai lầm. Ta mắc sai lầm cố hữu đó khi sử dụng đời mình. Sai lầm này kéo đến vô vàn chướng ngại trong đời sống của ta. Ta đang sống với tà kiến. Sống cuộc đời đã đoạn tận tà kiến là đúng đắn. Sống cuộc đời với những thói quen cố hữu là sai lầm.
Cuộc sống thực tế chỉ để sử dụng. Đừng nghĩ về nó như một thứ gì đó có thật. Buông bỏ tà kiến và tư duy truyền thống thật sự cần thiết cho tất cả chúng ta. Điều tôi đang nói là chân lý về cuộc đời – Sự Thật gốc của cuộc sống, không phải Sự Thật tạo tác. Nam, phụ, lão, ấu, sanh, tử, loài người và chúng sanh, tất thảy là Sự Thật tạo tác. Sự Thật gốc về Sự Thật tạo tác chính là chỉ sử-dụng-mà-thôi, đừng xem đó là thực. Người già và người trẻ, người bệnh hay người lành, sự sống và cái chết, tất cả những hiện tượng đối nghịch này đều chỉ để kinh nghiệm mà không được cho rằng chúng là thực.
Chúng ta đều đang đều đang sống đời sống thế gian. Tất thảy những đời sống ấy chỉ để sử-dụng-mà-thôi, ngay cả đời sống của một hành giả – thiền sinh. Mọi kinh nghiệm trong đời hành giả đều chỉ để trải-nghiệm-mà-thôi, chớ lầm tưởng rằng đó là thực. Kinh nghiệm tốt hay xấu đều chỉ để kinh nghiệm. Không phải để xem là thực. Sự Thật gốc mà ta cần nhận ra trong đời chính là ta đã quen sử dụng cuộc đời một cách sai lầm. Thiền tập thật sự là để sửa chữa sai lầm cố hữu này.
Cần phải sửa lại những tư tưởng của chính ta về cuộc đời. Vạn vật sinh khởi và hoại diệt cũng chỉ là để trải-nghiệm-mà-thôi, chẳng nên xem chúng là thực tại. Mọi hành động tốt hay xấu đều chỉ để làm và kinh nghiệm thôi. Không phải là thực tại. Làm thiện pháp là đúng đắn nhưng nghĩ rằng một thiện pháp là thực thì sai lầm. Hãy là một người tốt, nhưng đừng xem “người tốt” hay “kẻ xấu” là có thật. Nhận biết nóng, lạnh, tốt, xấu, sanh, tử là đúng, nhưng coi sự nhận biết đó là thực thì không đúng.
Theo bản năng, chúng ta sử dụng tâm và thân của mình một cách sai lầm. Bản chất của thân và tâm là chỉ để sử-dụng-mà-thôi, kinh-nghiệm-mà-thôi. Không được cho là thực. Bất cứ sự hay biết nào, tích cực hay tiêu cực, chỉ để nhận-biết-mà-thôi. Không được cho là thực. Mọi hành vi, tốt hay xấu cũng chỉ để làm, cũng chỉ để kinh-nghiệm-mà-thôi. Không phải là thực tại. Tất cả các lời dạy đều chỉ để truyền bá và tiếp thu. Không phải là thực tại. Sử dụng thân và tâm, thời gian và nơi chốn với ý niệm rằng đó là thực là sai lầm. Chỉ-sử-dụng-mà-thôi, chỉ-kinh-nghiệm-mà-thôi, chỉ-hay-biết-mà-thôi mới là đúng đắn.
Trong đời sống thường nhật, ta luôn sử dụng thân và tâm một cách sai lầm. Đến khi hành thiền, ta thực hành theo phương cách truyền thống với ý niệm rằng đó là thực tại. Thật ra, mọi hành vi chỉ nên để sử dụng và kinh nghiệm, không được cho là thực. Thứ ta cần thay đổi là hiểu biết của mình, không phải hành vi hay lối sống, bởi vì cái hiểu biết cố hữu của chúng ta đang rất sai lầm.
Chẳng cần phải nói về thân và tâm, thời gian và nơi chốn. Vì thân, tâm, thời gian, nơi chốn chỉ là để sử dụng, không được xem là thực. Giờ tôi đang sử dụng thân, tâm, thời gian, nơi chốn một cách đúng đắn, chỉ sử dụng mà không đặt sự chú tâm vào chúng. Mọi thứ diễn ra trong thân và tâm tôi không hề quan trọng. Thời gian và không gian quanh tôi cũng chẳng hề quan trọng. Chúng chỉ để sử dụng thôi. Đừng để tâm đến chúng làm gì. Mọi tình huống, tốt hay xấu, chỉ là để đối diện, dể kinh nghiệm, không phải là thực tại.
Tâm nguyện của Đức Phật là nắn chỉnh sự hiểu biết của chúng ta. Làm hay không làm chẳng hề quan trọng. Ăn hay không ăn cũng chẳng là vấn đề. Ngủ hay thức, chẳng đáng bận tâm. Sống hay chết, cũng chẳng đáng để ta trăn trở. Bởi vì chúng chỉ để sử dụng. Sự Thật về cuộc đời của chúng ta là đời sống ấy chỉ-để-sử-dụng, chỉ-để-kinh-nghiệm, chỉ-để-hay-biết.
Mọi nhân chỉ là để kinh nghiệm, không được xem là thực. Mọi quả cũng chỉ để kinh nghiệm, tích cực hay tiêu cực cũng không được xem là thực. Mọi hay biết, tốt hay xấu, cũng chỉ để hay biết, tuyệt đối không được xem là thực.
Bạn chỉ cần sống bên ngoài mọi quan kiến về thực tại. Tôi đang giảng giải sự hiểu biết đúng đắn về cuộc đời, về Sự Thật tạo tác. Thay cho thói quen sử dụng tà kiến, ta cần phải sử dụng sự hiểu biết đúng đắn. Không có hiểu biết đúng, mọi cái dở điều hay sẽ khởi sinh như thể đó là thực tại. Cuộc sống và cái chết, thời gian và nơi chốn sẽ được xem là thực. Bởi vì sự hiểu biết sai lầm, đàn ông – đàn bà, cha mẹ – con cái, đạo sư và đạo sinh cũng được coi là thực tại.
Tôi chẳng luận bàn về cuộc sống. Tôi chỉ sử dụng đời mình. Tôi chẳng giảng giải về không gian và thời gian. Tôi chỉ sử dụng nơi chốn và thời gian một cách đúng đắn.
Chỉ-sử-dụng-mà-thôi là đúng đắn. Sử dụng với ý niệm rằng đó là thực tại thì sai lầm. Khi nào bạn có thể sửa chữa sự hiểu biết sai lầm này, bạn sẽ thông suốt về tôi và lời dạy của tôi, về Đức Phật và lời dạy của Ngài. Những bài giảng của tôi đến từ sự thực hành, không phải từ lí thuyết, chẳng phải từ suy tư, cũng chẳng phải từ kinh sách. Chỉ có con đường thực hành mới giúp bạn hiểu được lời dạy của tôi.
Hãy sử dụng hiểu biết đúng về Sự Thật tạo tác thay vì đuổi theo cách tư duy truyền thống. Chỉ lưu tâm đến sự hiểu biết đúng đắn, hơn là lưu tâm đến thân và tâm ta. Sự chú tâm của ta chỉ nên hướng vào sự hiểu biết đúng. Việc ta đang làm không quan trọng chi. Ta là ai chẳng hệ trọng gì. Những việc đang xảy ra cũng không thiết yếu, chỉ-kinh-nghiệm-mà-thôi.
Tôi khuyến khích các bạn từ bỏ lối tư duy truyền thống sai lầm. Nhận biết về Sự Thật tạo tác và đồng thời tuệ tri Sự Thật gốc là quan trọng. Sự Thật gốc luôn vượt lên trên hiểu biết về đời sống, tâm thức, không gian và thời gian. Ta chẳng thể nào trực tiếp hiểu Sự Thật gốc và trí tuệ gốc. Điều mà chúng ta có thể hiểu trực tiếp là Sự Thật tạo tác và trí tuệ tạo tác. Còn về Sự Thật gốc, ta có thể hiểu nhờ sự trợ lực từ Đức Phật và những đệ tử của Ngài.
Sự Thật gốc là bản chất vô thường và bản chất thường hằng. Sự Thật gốc là vĩnh cửu. Sự Thật gốc vượt lên trên thời gian và không gian. Sự Thật gốc vượt lên cả Sự Thật tạo tác. Bạn không thể hiểu về Sự Thật gốc một cách trực tiếp. Bạn chỉ có thể hiểu thông qua tôi và lời dạy của tôi. Từ đó, bạn sẽ có thể gián tiếp hiểu về Sự Thật gốc, cũng như bản chất vô thường và bản chất thường hằng.
Bản chất vô thường mang năng lực sáng tạo. Một sức mạnh vĩnh cửu. Sức mạnh ấy có thể tạo tác cái phi hiện thực thành hiện thực. Một quyền năng khác của bản chất vô thường là sự nhận biết gốc hoặc trí tuệ gốc, những điều có liên hệ đến Sự Thật gốc. Ta chỉ nên đặt sự chú ý hướng đến bản chất vô thường, sức mạnh gốc rễ của tạo tác, và sự hiểu biết gốc của bản chất vô thường.
Bởi vì sự dính mắc vào Sự Thật tạo tác, rất khó để hướng tâm ta về Sự Thật gốc. Ta luôn lưu tâm về Sự Thật tạo tác, luôn ưu ái thân và tâm. Những thói quen đó khiến tâm rất khó hướng về bản chất vô thường, sức mạnh gốc rễ của tạo tác, và tuệ giác gốc của bản chất vô thường.
Sự Thật gốc vượt lên trên cả tâm thức. Hiểu biết truyền thống của ta vốn chẳng thể nào thoát ra khỏi tâm thức. Phương pháp hành thiền thật sự là luyện tập để vượt lên trên cái phẩm chất vốn có của tâm. Từ đó những chất lượng của tâm sẽ được vun bồi.
Tâm chỉ để sử-dụng-mà-thôi, đừng quá chú tâm cũng đừng xem là thực. Thực tại cũng chỉ là bản chất vô thường, mang sức mạnh của tạo tác, cái sức mạnh biến phi hiện thực thành hiện thực, bao hàm cả sự hiểu biết gốc về Sự Thật gốc.
Việc thực hành liên tục rất cần thiết để có khả năng hướng tâm về Sự Thật gốc. Sự Thật gốc vượt lên khỏi giới hạn tâm thức. Nếu ta không thể vượt ra khỏi giới hạn của tâm mình, ta sẽ chẳng thể nào hiểu được Sự Thật gốc. Ta đang dùng tâm thức một cách sai lầm, với quan niệm rằng đó là thực tại. Để có thể dụng tâm đúng đắn, ta cần chú tâm đến Sự Thật gốc – điều có liên hệ mật thiết với bản chất vô thường, nguồn năng lượng vô thường, sức mạnh vô thường, những điều vượt lên khỏi không gian và thời gian.
Tâm ta không thể trực tiếp hiểu về Sự Thật gốc. Để hiểu về Sự Thật gốc cần có khẳ năng và năng lực vượt lên trên giới hạn của tâm thức. Điều tôi đang nói không phải về người nào hay vật nào, chỉ là về Sự Thật gốc. Tôi dùng tâm và thân của mình một cách đúng đắn nhờ khả năng sử dụng Sự Thật tạo tác một cách đúng đắn. Nên tôi có thể luận giải minh tỏ về Sự Thật gốc.
Sự Thật gốc không phải người hay vật. Nên nó rất khó để luận giải bằng ngôn từ. Hãy cố gắng giải phóng tâm thức. Giải phóng đời sống của mình. Chỉ khi tâm được hoàn toàn tự do ta mới có thể kết nối trực tiếp với Sự Thật gốc. Khi chưa giải phóng được tâm thức, ta chỉ có thể liên kết với Sự Thật tạo tác mà thôi.
Tôi dụng tâm một cách đúng đắn. Tôi tự do sống cuộc đời mình. Không chỉ mỗi mình tôi, mà tất thảy các chúng sinh cũng thế. Mọi đời sống đều để chỉ-kinh-nghiệm-mà-thôi. Chớ nhìn nhận nó là thực tại.
Thực tại là bản chất vô thường và bản chất thường hằng. Bản chất vô thường có sức mạnh gốc rễ của tạo tác để chuyển hóa phi hiện thực thành hiện thực. Một Sức mạnh nữa của bản chất vô thường là sự hiểu biết gốc hoặc tư duy gốc về Sự Thật gốc.
Chỉ thực hành mà thôi. Đừng bao giờ xem những kinh nghiệm là thực. Đừng nghĩ không gian hay thời gian là thực. Đừng cho rằng đạo sư lẫn đạo sinh là thực. Mọi đời sống đều chỉ để sử-dụng-mà-thôi. Không cần nhìn nhận như là thực tại. Thực tại là bản chất vô thường và bản chất thường hằng, những điều vượt lên khỏi sự hiểu biết của chúng ta. Ta cần được trợ lực từ Đức Phật để hiểu về Sự Thật tạo tác. Khi mới thực hành, ta chỉ có thể hiểu một cách gián tiếp. Liên tục vun bồi sự hiểu biết gián tiếp này sẽ giúp sinh khởi việc liễu tri trực tiếp Sự Thật gốc.
Vì rất khó để thấu đạt Sự Thật gốc, ta thường lầm tưởng một cách bản năng rằng Sự Thật gốc là cái gì đó, là người nào đó. Chỉ có cách thực hành để phát triển phẩm chất của tâm, cái tâm đầy đủ phẩm chất đó sẽ kết nối ta với Sự Thật gốc. Cái tâm hoang sơ của ta sẽ luôn bận rộn về một vài hay tất thảy, một người hoặc cả thế gian, không gian và thời gian.
Vì chấp chặt vào người và vật, dính mắc vào không gian hay thời gian, tâm ta mang những phẩm chất rất hạn chế. Thế nên sự hiểu biết về Sự Thật gốc có quan hệ mật thiết với Sự Thật tạo tác lẫn Sự Thật gốc. Hãy giải phóng tâm thức. Nếu tâm không được tự do, nó chẳng thể nào liên kết trực tiếp được với Sự Thật gốc và trí tuệ gốc.
Tâm ta luôn quẩn quanh với Sự Thật tạo tác. Vì thế tâm mất kết nối với Sự Thật gốc. Ta cần thay đổi tập quán cố hữu của tâm. Ta cần dẫn dắt tâm từ Sự Thật tạo tác hướng về Sự Thật gốc. Sự Thật tạo tác không bền vững. Sự Thật gốc thì vĩnh hằng. Càng hướng tâm về Sự Thật gốc càng giúp tâm ta định tĩnh và mạnh mẽ. Khi tâm được tự do và tràn đầy năng lượng, mọi nguyện vọng sẽ được thành tựu bởi cái tâm uy lực ấy. Khi tâm có đủ quyền năng, ta sẽ chẳng phụ thuộc vào thân, chẳng cậy nhờ vào ngã, chẳng phụ thuộc vào y khoa, vì nguồn năng lượng trong tâm thức ấy đã được tiếp nạp tràn trề.
Hiện tại ta cần hướng tâm về tất cả mọi người. Đến lúc ta có năng lực hướng sự chú tâm đang neo giữ nơi Sự Thật tạo tác về Sự Thật gốc, tâm ta sẽ ngày một hoàn thiện. Và đời sống ta cũng sẽ thành tựu viên mãn.
Thiền sư Sayadaw Ashin Ottamathara
Penang, Malaysia – 03/03, 2011
Sư Dạ dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara