Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV
Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Hoàn Tục
“Yonibbanatho vanādhimutto
Vanamutto vanam eva dhāvati
Taṃ puggalaṃ etha passatha
Mutto bandhanam eva dhāvati”.
“Người lìa dục xuất gia
Sống khổ hạnh rừng núi
Thoát rừng chạy theo rừng
Nên xem người như vậy
Được thoát khỏi buộc ràng
Lại chạy theo buộc ràng”.
Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài an trú tại Jetavana, gần thành Sāvatthī. Đề cập đến vị Tỳ khưu hoàn tục. Tương truyền rằng: Có vị Tỳ khưu là đệ tử của Ngài Kassapa, vị ấy chứng được ngũ thiền. Một hôm, vị ấy thấy cảnh sắc đối ngại (tức là sắc khả ái) trong nhà của người thợ bạc là chú của mình, y liền thả tâm ái nhiễm trong cảnh sắc ấy, nên hoàn gia trở về đời sống thế tục.
Thời gian sau, do sự lười biếng, thân tộc đã xua đuổi y ra khỏi nhà, không cho y theo nghề thợ bạc nữa. Thế là, y thân cận với những ác nhân, nuôi sống bằng nghề trộm cướp.
Một lần nọ, y bị quan quân bắt được, chúng trói quặt hai tay y ra phía sau, mang đến Pháp trường để chém đầu. Trên đường đi, tãi mỗi ngã tư đường, bị quan quân đánh đập bằng roi và bị rao truyền cho mọi người biết y là tên tội phạm. Y bị trói để giữa Pháp trường để chờ giờ hành quyết, khi ấy Đại đức Kassapa đi vào thành khất thực, đến đây trông thấy tình trạng bi thảm của y như thế, Ngài xin quan canh giữ nới lỏng dây trói cho y được thong thả đôi chút, rồi Ngài dạy rằng:
– Ngươi hãy quán tưởng đến nghiệp xứ đã hành trì khi trước đi.
Vâng theo lời dạy của Đại đức, y an trú chánh niệm với án xứ đã từng tu tập, chỉ trong giây phút sau y chứng đắc ngũ thiền trở lại. Kế đến đã đến giờ hành quyết, quan quân mang y đến trước cây cọc, đặt đầu y trên thớt với ý niệm là “Sẽ giết chết tên cướp”. Tuy nhiên, y chẳng chút chi sợ sệt hay là có sự hoảng hốt. Tuy mọi người đứng chung quanh y, với vũ khí tuốt ra khỏi vỏ như gươm giáo… Mọi người thấy y vẫn điềm nhiên không đổi sắc, nên kinh ngạc, bàn luận cùng nhau rằng:
– Các bạn hãy nhìn xem, tên nầy không có chút chi là run sợ trước cái chết đang cề cận với y. Giữa những vũ khí trong tay, y vẫn an nhiên trầm tĩnh. Thật là kỳ diệu thay.
Tiếng thán phục y lan rộng ra, những người hành quyết thấy vậy, tạm đình chỉ án lịnh, trình lên Đức Vua sự kiện hy hữu nầy. Nghe sự việc lạ lùng, Đức Vua truyền lịnh rằng:
– Các khanh hãy thả tên tù tội ấy ra đi.
Và Đức Vua Bimbisāra đi đến Tịnh xá Veḷuvana bạch trình lên Đức Thế Tôn sự kiện ấy. Từ nơi Hương thất ở Veḷuvana, Đức Đạo Sư phóng hào quang đến trước mặt tên tử tội ấy, thuyết lên kệ ngôn rằng:
“Yonibbanatho vanādhimutto
Vanamutto vanam eva dhāvati
Taṃ puggalaṃ etha passatha
Mutto bandhanam eva dhāvati”.
“Người lìa dục xuất gia
Sống khổ hạnh rừng núi
Thoát rừng chạy theo rừng
Nên xem người như vậy
Được thoát khỏi buộc ràng
Lại chạy theo buộc ràng”.
CHÚ GIẢI:
Ý nghĩa của kệ ngôn nầy là: Người nào có sự quyến luyến như đám cây trong rừng mà mình đã ra khỏi rồi, vì mình đã từ bỏ đám cây trong rừng tức là sự luyến ái đời sống cư sĩ. Đã xuất ra rồi nhưng chạy trở lại rừng tức là theo lại sự ái luyến, là kẻ trói buộc, là vật trói buộc, quay về đời sống thế gian. Như vậy, ái là đời sống thế gian, là vật ràng buộc, các ngươi hãy nhìn những người ấy như vậy, người đã thoát ly khỏi vật ràng buộc là gia đình rồi, lại còn chạy vào vòng trói buộc là gia đình trở lại nữa.
Trên cọc nhọn, giữa pháp trường chung quanh là quan quân, y liền quán pháp bắt đầu từ sự sanh rồi diệt, sau đó chuyển tâm qua quán Tam Tướng, chứng đắc Đạo Quả Dự Lưu, y thọ hưởng quả vị Giải thoát, một trạng thái phỉ lạc do định sanh, y bay lên hư không rồi bước xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin được xuất gia lại. Đức Thế Tôn nhận lời, và sau đó Ngài thuyết lên kinh Pháp tuần tự. Y nghe xong chứng đắc quả A La Hán giữa hội chúng có cả Đức vua nơi ấy.
Dịch Giả Cẩn Đề
Tỳ Khưu tu đắc Tứ thiền rồi,
Mê sắc vàng kim bỏ đạo trôi,
Hoàn tục, nhập theo phe trộm cướp,
Sẩy chân, bị bắt, đáng thương ôi!
Pháp trường tưởng đã bị đầu rơi,
May gặp thầy xưa nhắc mấy lời,
Định trí niệm ngay đề mục cũ,
Được Vua ân xá dễ như chơi,
Phật dạy: Người lìa dục xuất gia,
Nếu ham sắc cảnh chạy về nhà
Gông cùm đã mở, rồi lại buộc,
Hành giả tu rừng, khá nghỉ xa!
Một lần chết hụt được tồn sinh,
Tâm đã buông rời cảnh sắc thinh,
Quán khổ, vô thường, phi ngã tướng,
Đắc ngay La Hán, quả viên minh.
DỨT TÍCH VỊ TỲ KHƯU HOÀN TỤC