Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II
Phẩm Ác: Tích Thiên Nữ Cốm Rang
“Puññañce puriso kayirā,
Kayirāthenaṃ punappunaṃ;
Tamhi chandaṃ kayirātha,
Sukho puññassa uccayo”.
“Nếu người làm điều thiện,
Nên tiếp tục làm thêm,
Hãy ước muốn điều thiện,
Chứa thiện, được an lạc”.
Kệ Pháp Cú nầy, Đức Thế Tôn đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự), đề cập đến nàng Thiên nữ Lājā (Cốm Rang(1)).
Tích truyện nầy phát khởi trong thành Sāvatthī (Vương Xá). Thật vậy, Trưởng lão Mahākassapa (Ma Ha Ca Diếp) ngụ trong động Pipphali (Bíp Phá Lí), nhập vào Đại Định hưởng vị Thiền Diệt, đến ngày thứ bảy, xuất Thiền định, dùng Thiên nhãn quán xét lối đi khất thực, trông thấy một phụ nữ giữ ruộng lúa nếp Sāli (Xa li) đang rang những hột lúa của mình.
“Cô nầy có đức tin hay không?”.
Khi quán thêm, biết rõ phụ nữ ấy có đức tin, Trưởng lão quán tiếp: “Cô có tiếp độ cho ta chăng?” thì được biết rằng: “Cô gái nầy thuộc gia đình lễ giáo, có đức tin vững chắc, sẽ tiếp độ ta và hưởng quả phước lớn”.
Thế rồi, Trưởng lão đắp y, mang bát đến đứng gần ruộng lúa Sāli. Thấy Trưởng lão, cô gái con nhà lễ giáo phát Tâm tịnh tín, phỉ lạc ngũ sắc tràn ngập cả thân thể.
– Bạch Ngài, hãy chờ một chút.
Nói rồi, cô gái lật đật lấy cốm rang đến sớt vào bát của Trưởng lão, gieo năm vóc xuống đảnh lễ rồi phát nguyện:
– Bạch Ngài, xin cho con sẽ đắc pháp của Ngài đắc trong lúc hiện tại đây.
Trưởng lão chúc: “Mong cho cô được như ý nguyện”.
Phụ nữ ấy đảnh lễ cáo từ Trưởng lão, rồi quay đi, vừa suy tư đến việc cúng dường của mình vừa làm.
Lúc bấy giờ, có một con rắn độc nằm trong cái hang trên đường đi giáp ranh bờ ruộng lúa. Nó không cắn được bắp chân Trưởng lão vì có y che phủ.
Cô gái vừa đi vừa suy tư đến việc cúng dường, đến ngay chỗ hang rắn, con rắn bò ra khỏi hang, mổ trúng chân cô và cô ngã xuống tại chỗ đó. Nhờ chết khi tâm đang trong sạch, y như người ngủ thức dậy, cô được sanh lên cung trời Đao Lợi, ở trong một ngôi đền vàng cao ba mươi do tuần, khắp mình đeo đủ thứ nữ trang. Cô thiên nữ vận lá y trời dài mười hai hắc tay, trên khoác một lá nữa, chung quanh có hàng ngàn thiên nữ theo hầu. Cô đứng tại cửa tòa Kim Ốc có trang trí những chung rượu bằng 1 Bắp khô (lúa mạch), ngũ cốc khô. Đây là lúa Sāli (Xa li) khô rang nổ làm cốm vàng, những tua bông lúa vàng rũ lòng thòng sáng ngời, tự quán xét phước báu của mình và tự hỏi: “Ta đã làm gì mà được quả phước như vầy đây?”. Nhờ thiên nhãn cô quán thấy: “Nhờ ta đã để bát cốm rang đến Trưởng lão Ca Diếp mới được phước nầy”. Cô suy nghĩ: “Chỉ làm phước nhỏ như vậy mà được quả lớn thế này, bây giờ ta không nên dễ duôi, ta sẽ làm công quả giúp đỡ Trưởng lão để duy trì phước báu nầy cho được lâu dài bền vững”.
Thế rồi, từ sáng sớm, nàng thiên nữ xách theo cây chổi vàng và cái rổ dùng để hốt rác, xuống quét dọn chung quanh cốc của Trưởng lão. Quét xong, cô xách nước uống, nước xài châm đầy sẵn cho Trưởng lão dùng.
Trưởng lão thấy lạ, tự hỏi: “Chắc có lẽ ông Sadi hoặc vị Sa môn trẻ nào làm công quả đây!”.
Ngày hôm sau, cô thiên nữ cũng xuống làm công quả như cũ và Trưởng lão cũng nghĩ là các vị sư trẻ làm. Đến ngày thứ ba Trưởng lão nghe tiếng quét của nàng thiên nữ và nhìn thấy hào quang của thân cô lọt qua kẽ vách, liền mở cửa ra hỏi:
– Ai quét đó?
– Bạch Ngài, con! Con là Thiên nữ Lājā (Cốm Rang), là người hộ độ của Ngài.
– Bần Tăng không có người hộ độ nào tên như thế cả!
– Bạch Ngài, trong khi giữ ruộng lúa Sāli, con đã cúng dường cốm rang đến Ngài với tâm tịnh tín, khi con quay về bị con rắn độc cắn chết, sanh lên cung trời Đao Lợi. Nhờ Ngài con có được quả phước như thế, nên bây giờ con đến làm công quả với Ngài để duy trì phước báu cho lâu dài đó Ngài!
– Hôm qua và hôm kia cũng chính cô đã đến đây quét dọn và múc nước uống, nước xài, châm sẵn để dành cho bần Tăng phải không?
– Dạ phải, bạch Ngài.
– Thôi được rồi, này thiên nữ, hãy lãng xa đi lo việc của cô đi! Từ rày về sau cô đừng đến nơi này nữa!
– Bạch Ngài, xin Ngài đừng để con thiệt thòi, hãy để cho con hộ độ đến Ngài, để bảo trì phước báu của con.
– Hãy biến mất đi, cô thiên nữ! Đừng để từ đây về sau, các vị Pháp Sư cầm quạt ngồi lên Pháp tọa thuyết rằng: Nghe nói có một cô thiên nữ hằng đến làm công quả múc nước uống, nước xài hộ độ Trưởng lão Mahākassapa. Cô hãy đi, từ rày về sau đừng đến đây nữa!
Cô Thiên nữ van lơn nhiều lượt:
– Bạch Ngài, xin Ngài đừng để cho con chịu thiệt thòi.
Trưởng lão tự nghĩ: “Cô nầy không chịu vâng lời ta!”. Trưởng lão vỗ tay quở rằng: “Cô không biết độ lượng!”.
Cô Thiên nữ không thể đứng yên tại chỗ, phải bay lên hư không, chắp tay đứng nửa lừng mà khóc than rằng:
– Bạch Ngài, xin Ngài đừng làm con mất phước. Xin Ngài ban ân cho con giữ phước được lâu dài!
Đức Bổn Sư ngồi bên trong hương thất, nghe tiếng khóc của thiên nữ, bèn phóng hào quang tỏa ra, thị hiện như đang ngồi trước mặt cô mà thuyết giảng rằng: “Nầy thiên nữ, con trai Ta là Kassapa (Ca Diếp), là người nghiêm trì Giới Luật, thu thúc Lục căn, đã xét kỹ không cần đến những người muốn làm phước, đảm đang gánh nặng của mình. Tuy nhiên sự làm phước là một gánh nặng mà đưa con người đến chỗ an vui ngay trong kiếp nầy và trong những kiếp vị lai nữa”.
Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng:
“Puññañce puriso kayirā,
Kayirāthenaṃ punappunaṃ;
Tamhi chandaṃ kayirātha,
Sukho puññassa uccayo”. “Nếu đã làm việc lành,
Hãy nên thường làm mãi,
Nên vui làm việc lành,
Hễ chứa lành nhất định thọ lạc”.
CHÚ GIẢI:
Puññaṃ: nếu một người làm phước tự nhủ: “Ta đã làm phước được một lần rồi, thì không nên lấy đó làm tự mãn mà hãy ráng làm phước nhiều lần nữa. Ngay trong lúc làm phước hãy siêng năng, sốt sắng thỏa thích trong việc phước của mình làm”. Tại sao?
Sukho puññassa uccayo: quả nhiên người tích trữ phước, phước càng tăng trưởng, đưa người đến nơi an vui, hạnh phúc ngay trong đời này và những đời sau. Cuối thời Pháp, cô thiên nữ đứng cách xa độ bốn mươi lăm do tuần liền chứng đắc Tu Đà Hườn quả.
Dịch Giả Cẩn Đề
Để bát vừa xong, kế chết liền,
Lên trời, hưởng phước lộc chư thiên,
Biết mình được phước do làm phước,
Thiếu nữ càng ham hưởng phước điền!
Nhưng Ngài Ca Diếp chẳng ưng cho,
Thiên nữ hộ Ngài việc nhỏ to,
Lại đuổi cô đi, cô phát khóc,
Phật nghe, bèn dạy: Chớ buồn lo!
Điều lành, nên gắng lập thêm hoài,
Phước báu về sau hưởng mới dai!
Nếu cả một đời tu phước nghiệp,
Lâm chung nào sợ khổ lâu dài!
DỨT TÍCH THIÊN NỮ CỐM RANG