Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển Iii – Phẩm Hỷ Ái: Tích Tín Nữ Visākhā Khóc Cháu Gái

Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III

Phẩm Hỷ Ái: Tích Tín Nữ Visākhā Khóc Cháu Gái

“Pemato jāyatī soko,
Pemato jāyatī bhayaṃ;
Pemato vippamuttassa,
Natthi soko kuto bhayaṃ.”
“Ái luyến sinh sầu ưu,
Ái luyến sinh sợ hãi.
Ai giải thoát ái luyến
Không sầu, đâu sợ hãi?”.

Pháp cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến Bà Visākhā. Tương truyền rằng: Bà Visākhā thường giao phó cho cô cháu gái tên là Sudattī là cháu nội, thay bà mà lo việc hộ Tăng ở nhà bà. Một thời gian sau, cô ấy chết, sau khi an táng xác cháu gái rồi, bà không thể ngăn được khổ sầu, liền đi đến bái yết Đức Bổn Sư và ngồi khóc, mặt tràn đầy nước mắt, trông rất sầu thảm.

– Nầy Visākhā! Vì sao ngươi lại sầu thảm như vậy?

Bà Visākhā tỏ thật tâm trạng mình, rồi nói rằng:

– Bạch Ngài! Đứa cháu gái thân yêu của con đã chết, nó có nết hạnh đoan trang, thành tín. Con sẽ không còn gặp được người cháu gái như thế nữa đâu.

– Nầy Visākhā! Trong thành Sāvatthī nầy có được bao nhiêu người?

– Bạch Ngài! Con nghe Ngài nói: Trong thành Sāvatthī có được 70 triệu người.

– Nếu tất cả số nầy đều đáng được nàng yêu như cháu gái của nàng, nàng có đồng ý chăng?

– Bạch Ngài, con đồng ý.

– Hằng ngày trong thành Sāvatthī nầy có bao nhiêu người chết?

– Bạch Ngài, nhiều lắm.

– Nếu vậy, ngươi phải khóc than suốt cả ngày lẫn đêm, chứ không có lúc nào vơi khổ được phải chăng?

– Bạch Ngài! Con đã hiểu ý Ngài rồi.

Đức Thế Tôn khuyên nhủ bà Visākhā:

– Vậy thì, ngươi đừng phiền muộn nữa. Sự ưu tư hoặc sự sợ hãi đều từ luyến ái mà sanh ra.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:

“Pemato jāyatī soko,
Pemato jāyatī bhayaṃ;
Pemato vippamuttassa,
Natthi soko kuto bhayaṃ.”

“Ái luyến sinh sầu ưu,
Ái luyến sinh sợ hãi.
Ai giải thoát ái luyến
Không sầu, đâu sợ hãi?”.
CHÚ GIẢI:

Pemato: Sự luyến ái, tiếc thương con cái đã mất. Ngoài chữ pemato nầy, ý nghĩa kệ ngôn nầy giống như câu kệ trên. Cuối thời Pháp nhiều người đắc Thánh Quả, nhất là Dự Lưu.

Dịch Giả Cẩn Đề
Buồn thay tín nữ Visākhā
Khóc cháu còn xuân, đủ nết na
Góp mặt, chung lòng làm thí chủ
Thay tay để bát hộ Tăng Già
Bóng tiền đã vắng nơi trần tục
Người càng thân chỗ xuất gia
Phật dạy: Khố sanh từ luyến ái
Không yêu, lo sợ chẳng sanh mà.
DỨT TÍCH VISĀKHĀ KHÓC CHÁU

50

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app