CHÁNH NGỮ ĐẠO
Này các Tỷ kheo thế nào là Chánh ngữ? Đó là không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời thô lỗ, không nói lời phù phiếm. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh ngữ.
Trong định nghĩa mà Đức Phật đưa ra này, tự chế hay tránh những lời nói trên tạo thành Chánh Ngữ. Như vậy, cần
lưu ý rằng, ngay cả khi cơ hội phát sanh cho một người phải thốt ra lời nói dối, nói hai lưỡi, nói thô lỗ, nói lời phù phiếm, nếu họ tự chế không làm như vậy, thời họ đang an lập trong việc thực hành Chánh Ngữ. Trong thực tế, Chánh Ngữ là Sammāvācā Virati (Chánh Ngữ Tiết Chế), một trong 52 tâm sở, thuộc nhóm tiết chế. Nhưng khi một người tránh nói dối… họ không chỉ tránh thôi mà còn phải nói những lời có tính cách chính xác, đúng sự thật, những lời hoà nhã và lợi ích, thúc đẩy sự hoà hợp. Điểm chính yếu cần hiểu ở đây, tránh nóidối,… có nghĩa là đang tạo thiện nghiệp giữ giới. Khi một người thọ trì ngũ giới, bát giới hay thập giới, và phát nguyện tránh nói dối, thì đồng thời họ cũng phải tránh luôn ba khẩu hành ác của nói lời chia rẽ, nói lời thô lỗ, và nói chuyện phù phiếm vô ích nữa.
Ngoài ra, khi một người thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ, nếu họ quán được bản chất vô thường, khổ và vô ngã liên quan đến những đối tượng này, không phiền não nào có thể khởi lên để khiến cho họ phải nói ra những lời tà ngữ. Điều này có nghĩa là họ đã diệt tạm thời phiền não ngủ ngầm trong tà ngữ bằng vipassana (thiền minh sát).
Khi minh sát trí (Vipassanā Ñāṇa) phát triển đầy đủ, Niết-Bàn sẽ được chứng ngộ qua Thánh Đạo Trí, trí thuộc về Siêu Thế Đạo. Khi điều này xảy ra, tà ngữ sẽ bị diệt hoàn toàn bằng sammāvācā virati (chánh ngữ tiết chế) của Siêu Thế Đạo. Vì thế, Chú Giải Thanh Tịnh Đạo nói rằng Nhập Lưu đạo, Thánh Đạo Đầu Tiên, xua tan tà ngữ; Bất Lai đạo, Thánh Đạo Thứ Ba, xua tan ly gián ngữ và thô ngữ. Ở đây, bằng từ ‘lời nói’ hay ‘ngữ’ chú giải muốn nói tới sự cố ý hay tư tâm sở (vì mặc dù người ta có thể nói ra lời thô ngữ nhưng không có sự cố ý hay tư đi kèm). A-la-hán đạo, Thánh Đạo Thứ Tư, xua tan những lời nói phù phiếm hay vô ích ngữ. (Tuy nhiên điều cần hiểu ở đây là đối với bậc Thánh Nhập Lưu, bốn loại lời nói: nói dối, nói ly gián, nói lời thô lỗ, và nói lời phù phiếm nào khiến phải tái sanh trong các cõi khổ (apāyagamaniya pisu, pharu, sampha) đã được đoạn trừ bằng Thánh Đạo Thứ Nhất). Do đó, chánh ngữ Đạo (sammāvācā magga) phải được thực hành cho tới khi đã an lập hoàn toàn trong cả Bốn Siêu Thế Đạo. Tóm lại: Nói dối, nói lời ly gián, nói lời thô lỗ, nói lời phù phiếm là đắm chìm trong tà ngữ. Ngược lại, tránh tà ngữ là chánh ngữ.