ĐỨC BỒ TÁT HÀNH THIỀN KHỔ HẠNH – AN TRÚ THIỀN CHẾ NGỰ HƠI THỞ

Rồi ý nghĩ này khởi lên nơi Đức Bồ-tát: “Nếu như ta kiểm soát hơi thở và tập trung trên thiền (jhāna) nín thở thì sao.” Với ý nghĩ đó ngài chế ngự những hơi thở vô và hơi thở ra của miệng và mũi. Với sự ngưng thở ngang qua miệng và mũi, có một tiếng gầm lớn trong tai ngài do hơi gió tống ra giống như cặp ống bể của lò rèn tạo ra những tiếng ầm ầm (khi quay) vậy. Dù thân thể đau đớn cực độ, nhưng Đức Bồ-tát vẫn không nao núng. Ngài không chỉ nín chặt những hơi thở vô-ra của miệng và mũi, mà cả của tai nữa. Kết quả là, những luồng gió mãnh liệt lùa lên đỉnh đầu, khiến cho ngài đau đớn như thể bị một người lực sĩ bửa vào đầu với một cái vồ, hay như bị một người lực lưỡng lấy đai da cứng quấn quanh đầu rồi xiết chặt. Những cơn gió dữ dội đẩy quanh bụng khiến cho ngài đau đớn giống như đang bị lạng cắt bởi lưỡi dao bén của người đồ tể. Và một sự thiêu đốt dữ dội trong bụng ngài như thể bị nướng trên một hố than cháy đỏ. Thân thể Đức Bồ-tát đã bị sự đau đớn đánh bại, đổ ập xuống và nằm im bất động trong tình trạng kiệt lực. Khi các vị chư thiên nhìn thấy ngài nằm sóng soài trên đất, họ nói với nhau rằng: “Sa-môn Cồ-đàm đã chết.” Các vị chư thiên khác thì nói: “Sa-môn Cồ-đàm chẳng phải chết cũng chẳng phải đang chết. Vị ấy chỉ nằm im, trú trong Thánh quả A-la-hán.” Bất chấp mọi nỗ lực đầy đau đớn ấy, đức Bồ-tát vẫn không đạt đến giác ngộ.

 KHỔ HẠNH NHỊN ĂN

Thế rồi ý nghĩ này khởi lên nơi ngài: “Nếu như ta cố gắng hơn nữa, nếu như ta hoàn toàn nhịn ăn thì sao.” Biết được ý nghĩ này của đức Bồ-tát, các vị chư thiên nói, “Tôngiả Gotama, xin chớ có hoàn toàn nhịn ăn; nếu như ngài nhịn ăn chúng tôi sẽ truyền dưỡng chất của chư thiên qua những lỗ chân lông trên da ngài. Ngài sẽ sống nhờ vào dưỡng chất ấy.” Lúc đó ý nghĩ này đến với đức Bồ-tát: “Nếu như ta tuyên bố hoàn toàn nhịn ăn, và những vị chư thiên này sẽ duy trì sự sống cho ta bằng cách ấy, thời đó sẽ là một sự dối trá cho ta.” Vì thế đức Bồ-tát từ chối không chấp thuận để các vị chư thiên truyền dưỡng chất chư thiên cho ngài.

Sau đó, ngài quyết định giảm ăn ngày một ít lại, cho tới mức chỉ còn một vốc tay súp đậu. Sống với khoảng năm hay sáu muỗng súp đậu mỗi ngày như vậy, cơ thể ngài đi đến tình trạng gầy mòn, hốc hác cực độ. Chân tay khô héo, chỉ còn lại da bọc xương. Xương sống lộ ra những chỗ u, phồng gồ ghề. Xương xẩu trên người ngài nhô hẳn ra ngoài, tạo thành một cái vẻ xấu xí, khủng khiếp như trong những bức tranh vẽ đức Bồ-tát thực hành khổ hạnh vậy. Ánh mắt, tụt sâu trong hốc mắt, tựa hồ như ánh nước phản chiếu trong một giếng nước sâu. Da đầu nhăn lại như trái bầu xanh khô héo trong ánh nắng mặt trời. Ngài hốc hác đến độ nếu muốn sờ vào da bụng, ngài lại đụng cột sống; nếu ngài sờ cộtsống, ngài lại chạm da bụng. Khi ngài cố gắng đi đại tiện, hay tiểu tiện, sự cố sức khiến cho ngài đau đớn đến độ phải té úp mặt xuống đất, do sự ăn uống quá ít này mà sức khoẻ của ngài suy sụp.

Nhìn thấy thân hình gầy mòn, hốc hác cực độ này của đức Bồ-tát, có người nói, “Sa-môn Cồ-đàm là một người da đen.” Số khác thì nói, “Sa-môn Cồ-đàm có màu da nâu.” Số khác nữa lại nói, “Sa-môn Cồ-đàm có màu xanh nâu của cá đuối.” Phần lớn màu da vàng trong sáng của ngài đã bị hư hoại do ăn quá ít.

 

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app