Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 in Hanoi 26August18 Pm1

 

 

(tri ân đạo hữu Phương Nhã đã gửi bản đánh máy, bản này có thể còn thiếu 1 số phần Pali và chưa kiểm duyệt chính tả kỹ, quý vị có thể tham khảo kết hợp với nghe Pháp trong videos, không dùng tài liệu này để in ấn)

Những hành giả có Ba-la-mật ở trong quá khứ thì ngay trong kiếp hiện tại nếu thực hành giới, định và tuệ một cách đúng đắn thì có khả năng chứng đắc thánh đạo thánh quả. Còn đối với hành giả nào chưa có đầy đủ Ba-la-mật thì cái sự thực hành giới, định, tuệ ngay trong kiếp hiện tại đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái sự tu tập cũng như là sự chứng đắc trong tương lai. 

Vào tháng 12 năm ngoái khi Ngài sang Ấn Độ để thuyết pháp trong cái dịp trùng Tam Tạng Pali của các nước được tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng, ở đó Ngài đã thuyết một bài pháp liên quan đến một Ngài Đại Trưởng Lão được đề cập ở trong bộ kinh 2:15 thuộc Tiểu Bộ và hôm nay Ngài muốn nhắc lại để nói rõ hơn bài pháp hồi sáng Ngài đã chia sẻ với chúng ta.

Vào thời Đức Phật có một ông tỷ phú và trong nhà ông tỷ phú này có một người con trai, như hồi sáng Ngài có đề cập đó là mỗi lần Đức Phật Ngài thuyết pháp thì Ngài dùng trí tuệ của mình để quán chiếu căn cơ và trình độ của thánh chúng. Và trong một thời pháp một ngày nọ trong hội chúng có người con trai của ông tỷ phú và khi Đức Phật Ngài quán chiếu căn cơ trình độ của hội chúng hôm đó thì Ngài đã thấy rằng hôm nay con trai của ông tỷ phú sẽ là người giác ngộ, sẽ là người chứng đắc thánh đạo thánh quả khi nghe Đức Phật thuyết pháp, chỉ cần trong một thời nghe pháp thôi thì con của ông tỷ phú sẽ chứng đắc thánh đạo thánh quả và với trí tuệ quán chiếu tiền thân của con ông tỷ phú này vốn là một người đã từng nghe cái câu “Aniccā vata saṅkhārā” (các pháp hữu vi thường thay đổi biến hoại). Nghe và hiểu ý nghĩa, đồng thời cũng thực hành vào thời đó cho nên khi Đức Phật Ngài thấy được cái nhân duyên của quá khứ như vậy trong cái thời pháp đó thì Ngài đã thuyết một bài kệ đó là 

Aniccā vata saṅkhārā. 

Uppādavayadhammino. 

Uppajjitvā nirujjhanti. 

Tesaṃ vūpasamo sukho.

Các pháp thường thay đổi biến hoại, chúng sinh lên và diệt mất đi. Thì sau khi những pháp hữu vi đó diệt mất đi và đều có nguyên nhân của nó thì khi những pháp hữu vi và nguyên nhân của nó không còn nữa là một cái hạnh phúc tịch tịnh. Sau khi con của ông tỷ phú nghe xong câu kệ và đã chứng đắc thánh đạo thánh quả A-la-hán. 

Đối với một người bình thường thì không thể nào biết khả năng Ba-la-mật của mình như thế nào và người khác cũng không thể biết được cái khả năng Ba-la-mật của mình như thế nào ngoại trừ Đức Phật toàn giác. Tuy nhiên khi chúng ta là những hành giả thực hành thiền định hoặc thiền quán và nghe những bài pháp liên quan đến thiền định và thiền quán, đặc biệt liên quan đến những pháp chân đế là danh pháp và sắc pháp, liên quan đến những đặc tính của danh pháp và sắc pháp là vô thường, khổ và vô ngã thì trong tâm cảm thấy hoan hỷ, thấy dễ hiểu và qua đó có thể thực hành một cách dễ dàng và có thể nhận biết được danh pháp và sắc pháp và đặc tính của danh pháp và sắc pháp dễ dàng thì người đó chắc chắn trong quá khứ đã từng thực hành thiền định và thiền tuệ, đặc biệt là thiền tuệ thì mới có khả năng và những cái sở thích cũng như là cái sự hiểu biết như vậy.

Đối với người thanh niên con của ông tỷ phú và sau khi nghe Đức Phật thuyết một câu kệ như vậy đã chứng đắc thánh đạo thánh quả A-la-hán và sau đó xin Đức Phật xuất gia. Thì không những Đức Phật Ngài thấy được cái Ba-la-mật cũng như sự tu tập của vị này ở trong quá khứ, mà bản thân của vị đó sau khi chứng đắc thánh đạo thánh quả đã nhớ lại tiền kiếp của mình và đã nói lên những câu kệ ngôn, sau này được ghi chép lại ở trong bộ sách Theravada 13:33 thuộc Tiểu Bộ Kinh. Trong những câu kệ của vị này đã nói đến cuộc đời quá khứ của mình đó là cái nhân duyên thiện nghiệp đầu tiên mà vị này đã dao động ở trong quá khứ, đó là cách cái kiếp trái đất này 100 ngàn đại kiếp vào một thời của một vị Phật quá khứ, vị này là một vị thọ thần ở trong một khu rừng và tại khu rừng đó thỉnh thoảng có những vị Tỳ khưu lui tới để tu tập. Một ngày nọ có một nhóm Tỳ khưu đi vào trong rừng nhưng đã bị lạc đường, vị thọ thần thấy như vậy và hiện ra một người đàn ông tiến tới vị Tỳ khưu và hỏi: “Bạch chư đại đức! Trời cũng đã gần 12 giờ trưa rồi quý Ngài đã thọ thực chưa? (nghe không rõ 14:56) Ngài về đây?”. Khi được các vị Tỳ khưu trả lời là chưa thọ thực và người thanh niên đã thỉnh mời những vị Tỳ khưu đến mỗi gốc cây đã được quét dọn sạch sẽ, cúng dường vật thực, nước và hoa đến chư vị Tỳ khưu, sau đó chỉ đường cho những vị Tỳ khưu đi ra khỏi khu rừng. Thì đó là một cái nhân duyên thiện nghiệp trong quá khứ mà người thanh niên khi đó đã là một vị Tỳ khưu, vị đó đã dao động ở trong quá khứ cách kiếp trái đất này 100 ngàn đại kiếp 

 

BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 DẠY THIỀN TẠI HÀ NỘI

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app