Nội Dung Chính
Sự Thật được Dạy bởi Tất Cả Chư Phật
Tốc Độ của Lộ Tâm
Tốc độ của lộ tâm có liên quan mật thiết đến lĩnh vực tác ý. Ví dụ, khi đang lắng nghe Dhamma Pháp thoại, có khi quý vị nhìn vào giảng sư và có khi nhìn điều gì đó khác; có khi đang lắng tai nghe nhưng thỉnh thoảng tâm quý vị suy nghĩ lan man. Lúc nhìn đây hay nhìn đó, thì lộ nhãn-môn và lộ ý-môn sinh khởi. Trong khi lắng tai nghe, lộ nhĩ-môn và lộ ý-môn xảy ra. Đôi khi tâm quý vị luân phiên xen kẽ giữa hai việc này – quý vị vừa đang nhìn mà cũng vừa đang lắng nghe. Trong lúc đó, lộ nhãn-môn và lộ ý-môn khởi sinh, cũng như phát sinh lộ nhĩ-môn và lộ ý-môn.
Trong khi đang hành thiền, có thể xảy ra việc quý vị hầu như có thể theo dõi được hơi thở nhưng trên bối cảnh của những suy nghĩ lan man. Trong trường hợp đó, có nhiều hơn một lộ tâm sẽ diễn ra.
Bắt những suy nghĩ làm cảnh (đối tượng), thì lộ tâm khởi sanh. Đó là lộ ý-môn. Bắt hơi thở vào-ra làm cảnh, thì lộ ý-môn phát sanh. Cả hai đều là lộ ý-môn, nhưng với các cảnh khác nhau.
Nếu quý vị nhớ đến quá khứ và các hoạt động quá khứ của mình, lộ ý-môn phát sanh. Sau đó quay về chú ý trên hơi thở, như vậy quý vị chuyển sự chú tâm trở lại với nó. Rồi sau khi được một vài hơi thở, sự dính mắc của mình không cho phép quý vị tập trung được nữa, nên lại rơi vào nghĩ đến quá khứ. Sau đó lại một lần nữa trở về với hơi thở.
Tác ý của quý vị thay đổi luân phiên giữa hai cảnh, giống như khi đang nghe Pháp thoại. Trong khi hành thiền, lộ ý-môn với hơi thở vào-ra là cảnh (đối tượng) khởi sinh, và lộ ý-môn với chuyện quá khứ là cảnh cũng sinh lên.
Một ví dụ sau cùng là những người tại gia ngồi trước ti-vi trong lúc ăn. Họ nghe âm thanh từ ti-vi và xem hình ảnh trên màn hình, song họ cũng đang ăn uống. Trong khi nhìn màn ảnh, các lộ nhãn-môn và ý- môn sinh khởi. Họ nghe âm thanh từ ti-vi, vì vậy các lộ nhĩ-môn và ý-môn phát sinh. Lúc họ đang ăn uống, thì các lộ thiệt-môn và ý- môn sinh ra. Tuy nhiên, chúng không sinh khởi cùng một lúc. Tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ duy nhất một lộ tâm có thể phát sinh. Tâm chỉ có thể bắt duy nhất một cảnh tại bất kỳ một sát-na nào. Do vậy, trong mỗi một khoảnh khắc, một lộ tâm xảy ra và chỉ bắt một cảnh. Ngay sau đó, có thể là một lộ tâm khác bắt một cảnh khác. Rồi một lộ tâm khác, và một lộ tâm khác nữa, vân vân. Tâm luân phiên không chỉ giữa hai cảnh, mà giữa nhiều cảnh, rất nhanh chóng. Nó xảy ra nhanh đến mức dường như chúng ta đang đồng thời trải nghiệm nhiều cảnh vậy.
Từ những trải nghiệm thông thường này, quý vị nên suy xét xem danh pháp nhanh như thế nào và các lộ tâm nhanh đến dường nào. Đây là bản chất của danh pháp. Khi quý vị biết và thấy các lộ tâm, quý vị sẽ hiểu chúng thực sự nhanh đến mức nào. Bất cứ khi nào cảnh đổi khác đi, thì lộ tâm khởi sanh tương ứng cũng khác theo; Bất cứ khi nào cảnh thay đổi, thì lộ tâm cũng thay đổi. Đây là định luật của tâm citta. Bất cứ khi nào một cảnh nào đó dội vào một căn (môn) nhất đị nh, thì các lộ tâm cụ thể sẽ phát sinh, tiếp theo sau là lộ ý-môn. Nếu quý vị không chú ý vào một trong năm cảnh ngũ, mà thay vào đó nghĩ ngợi về quá khứ hoặc về những gì sẽ làm ngày mai, thì lộ tâm thay thế đó là lộ ý-môn.
Biết và Thấy Danh Sắc Đúng Như Thật
Việc có thể quán sát được lộ tâm là rất quan trọng. Cũng giống như, bằng việc quán sát sắc, hành giả nhận thấy toàn bộ cơ thể mình không gì khác hơn là các hạt hạ nguyên tử rất nhỏ, cũng vậy bằng việc quán sát danh, hành giả nhận thấy chỉ có sự sinh diệt của các lộ tâm. Sắc chân đế cũng sinh diệt nhanh chóng trong mọi lúc. Do đó, hành giả thấy không có cả đàn ông lẫn đàn bà; thay vào đó, hành giả chỉ thấy danh và sắc chân đế đang sinh diệt rất, rất nhanh không ngừng.
Biết và thấy theo cách này, hành giả có thể giảm bớt sự dính mắc của bản thân – trước hết là dính mắc với chính mình, và sau đó đến những người mà mình yêu thương. Tất cả những chúng sanh hữu tình và những vật vô tri vô giác chỉ là danh và sắc sinh diệt nhanh chóng không ngừng. Nếu quán sát được kiếp quá khứ của mình, hành giả sẽ thấy danh và sắc sinh ra rồi diệt đi. Nội phần và ngoại phần đều giống nhau tất cả đều sinh diệt. Tương tự như vậy, khi quán sát tương lai, hành giả cũng chỉ thấy danh và sắc sinh diệt. Theo cách này, trí tuệ của hành giả sẽ tiến triển từng ngày. Trí tuệ của hành giả sẽ chín muồi ngày qua ngày. Cuối cùng, hành giả đạt được sức mạnh để thoát khỏi khổ đau. Khoảnh khắc giải thoát đầu tiên xảy đến khi các Minh Sát Tuệ được chín muồi, và Tuệ Sơ Đạo và Sơ Quả phát sinh. Tuệ Sơ Đạo đoạn trừ ba phiền não, cho nên vị ấy trở thành Bậc Thánh Nhân. Từ đó, vị ấy không còn rơi vào bất kỳ cõi nào trong bốn đọa xứ nữa.
Thành tựu này chỉ có thể có được bằng cách nhìn thấy những sự thật như thế; vì vạn vật chỉ có sinh ra và diệt đi, nên hành giả muốn thoát khỏi sự đau khổ này. Tuy nhiên, nếu hành giả chưa thấy được những sự thật này, thì hành giả không có khát khao mạnh mẽ để được giải thoát khỏi chúng. Biết và thấy những sự thật ấy rất là quan trọng. Bước quan trọng nhất là Định. Nếu hành giả đã tu tiến Định, hành giả sẽ biết và thấy chúng. Đức Phật (Buddha) đã bảo đảm điều này.
Khi biết và thấy danh sắc chân đế theo cách Đức Phật (Buddha) đã giảng dạy, hành giả có thể nhập Định và thẩm tra danh (nāma) và sắc (rūpa) từ góc nhìn Chân Đế. Hành giả có thể nhắm mắt và quan sát âm thanh khi nó dội vào nhĩ- môn và ý-môn cùng một lúc. Trong lúc chú ý đến tâm hữu phần (bhavaṅga), hành giả có thể quan sát rằng lộ nhĩ- môn và lộ ý -môn sinh khởi nhiều lần lặp đi lặp lại – dit dit dit dit dit dit dit dit.… Hành giả có thể cảm nhận toàn bộ cơ thể mình chỉ là các hạt nhỏ li ti sinh diệt nhanh chóng không ngừng, và cũng có thể nhận biết tất cả những sát-na tâm này – dit dit dit dit dit dit dit dit.… – sinh diệt nhanh chóng không ngừng. Hành giả cũng nhìn thấy mọi người khác theo cùng một cách như vậy.
Nếu thích hành giả có thể quán sát danh (nāma) và sắc ( rūpa) ở một phút trước, hoặc năm phút trước, hoặc một ngày trước, hai ngày trước, một tuần trước, một tháng trước. Hành giả có thể quán sát tất cả chúng; hành giả có khả năng làm được như vậy. Hơn thế nữa, hành giả có thể quán sát quay ngược đến thời điểm trong bụng mẹ, bởi vì mặc dù nghiệp (kamma) mà chúng ta đã làm xong và đã diệt đi, nhưng tiềm năng hay nghiệp lực của nó vẫn còn lưu lại về sau. Do đó, hành giả có thể quán sát ngược về quá khứ. Hành giả sẽ thấy thực tế rằng hành giả có thể làm được như vậy.
Việc quán sát này có nghĩa là hành giả có thể nhận biết rõ Thánh Đế Thứ Hai. Thánh Đế Thứ Nhất là danh và sắc chân đế; Thánh Đế Thứ Hai là nguyên nhân của Thánh Đế Thứ Nhất. Đau khổ ở kiếp sống hiện tại của hành giả đã bắt đầu từ trong bụng mẹ vào giai đoạn kalala, khi mà danh và sắc chân đế lần đầu tiên sinh khởi, ở giai đoạn đầu của kiếp sống này. Đối với con người, đó là giai đoạn khởi đầu của đau khổ, điểm khởi đầu của đau khổ. Do đó, để biết nguyên nhân khổ đau, hành giả cần phải nhận biết rõ quá khứ của mình. Vào sát-na cận-tử, một nghiệp (kamma) nào đó xuất hiện; hành giả phải biết và thấy nó. Chỉ như vậy, hành giả mới biết và thấy Thánh Đế Thứ Hai, bởi vì hành giả sẽ hiểu Định Luật của Nghiệp (kamma). Hành giả sẽ hiểu rằng tốt sinh ra tốt, và xấu sinh ra xấu. Theo cách này, chúng tôi dạy cho các thiền sinh quán sát không chỉ một kiếp quá khứ, mà ít nhất là năm kiếp quá khứ. Chỉ khi đó họ mới có thể hiểu được quả của nghiệp ( kamma) tốt và xấu, bởi vì họ thấy rằng họ từng là động vật hoặc rất giàu có hay rất nghèo nàn trong những kiếp hiện hữu trước đây của mình. Họ nhìn những thăng trầm của cuộc sống. Trí tuệ và tri kiến như vậy chỉ dành cho những người biết và thấy danh sắc chân đế; nó vượt ra ngoài tầm của những người không biết và không thấy. Do đó, hành giả cần phải có Định.
Trước khi có thể biết và thấy Thánh Đế Thứ Hai, hành giả cần phải thấy biết rõ Thánh Đế Thứ Nhất, đó là danh và sắc chân đế, và hành giả cần phải quán sát nó cả nội phần lẫn ngoại phần. Làm thế nào để quán sát nội phần giờ đây đã được giải thích. Quán sát ngoại phần thì khác, và là một kỹ năng cần thiết cho việc quán sát quá khứ của mình.
Quán Sát Sắc Ngoại Phần
Như đã nói ở trên, có bảy loại bọn sắc ( rūpa kalāpa) trong nhãn-môn, cụ thể là kalāpa nhãn mười pháp, kalāpa thân mười pháp, kalāpa tính mười pháp, kalāpa tâm-sanh tám pháp, kalāpa qu ý-tiết-sanh tám pháp, kalāpa vật- thực-sanh tám pháp, và kalāpa mạng quyền chín pháp. Hành giả cần phải quán sát gồm tất cả bảy ngoại phần. Điều tương tự cũng phải được thực hiện đối với nhĩ- môn, tỷ- môn, thiệt- môn, thân-môn và ý-môn. Hành giả cần lặp lại quá trình quán sát tất cả chúng ở nội phần và sau đó quán sát cả ngoại phần nữa.
Nếu là chỉ-và- quán hành giả, thì vị ấy thực hiện quá trình quán sát nội phần và ngoại phần bằng cách tu tiến Định đề mục hơi thở ānāpāna trước rồi thực hành thiền tứ đại. Hành giả sẽ thấy toàn bộ cơ thể mình chỉ là những hạt rất nhỏ li ti mà không còn là một khối cơ thể đặc. Bất cứ thân phần nào mà hành giả nhìn vào, dù là nhãn-môn hay bất kỳ thân phần nào khác, hành giả đều thấy nó không gì khác hơn là những hạt rất nhỏ li ti. Vì Đức Phật (Buddha) đã hướng dẫn chúng ta quán sát ajjhatta-bahiddhā (nội phần -ngoại phần)80, nên hành giả cần quán sát tất cả các loại sắc (rūpa) khác nhau trong nhãn-môn của mình, rồi kế tiếp là trong nhãn-môn của những người đang ngồi gần đó. Khi hành giả quán sát tứ đại trong những người ngồi gần hoặc cách xa, hành giả sẽ thấy tất cả họ chỉ là những hạt rất nhỏ bé. Mọi thứ biến mất, và tất cả những gì hành giả nhìn thấy chỉ là những hạt rất nhỏ li ti. Khi hành giả quán sát tứ đại trong không gian xung quanh, hành giả cũng chỉ nhìn thấy các hạt nhỏ này. Khi quán sát tứ đại trong sàn nhà, hành giả cũng không nhìn thấy gì khác ngoài những hạt nhỏ. Mọi người và vạn vật đều trở thành như nhau.
Hành giả cần bắt đầu sự quán sát của mình với những gì ở gần, rồi đến những gì ở xa và xa hơn nữa, cho đến cuối cùng hành giả quán sát được toàn bộ thế giới. Ở mọi nơi hành giả nhìn đến cũng chỉ thấy toàn là những hạt nhỏ li ti, bất kể là nơi nào hay là vật gì. Mọi thứ đều trở nên như nhau, dù là loài hữu tình hay là vô tình. Đây là hiểu biết chân sự thật. Tất cả vô số những chúng sanh hữu tình và vật vô tri không gì khác hơn là những hạt rất nhỏ. Khi nhìn thấy điều này, hành giả hiểu biết một cách rõ ràng rằng không có gì khác hơn ngoài các hạt đang sinh ra và diệt đi nhanh chóng.