Nội Dung Chính
Sự Thật được Dạy bởi Tất Cả Chư Phật
Tâm Từ (mettā)
Rải Tâm Từ (mettā) cho Một Người Đã Chết
Hỏi: Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) kể lại việc một vị Tỳ-khưu nào đó đã rải tâm từ (mettā) đến thầy của mình trong một thời gian dài nhưng không thể đắc thiền (jhāna), và chỉ sau đó mới biết rằng thầy mình đã qua đời. Tại sao thiền tâm từ (mettā bhāvanā) của chúng ta không thành công nếu đối tượng của tâm từ (mettā) đã qua đời? Điều gì xảy ra với tâm từ (mettā) của chúng ta trong một trường hợp như vậy?
Trả lời: Trong việc giảng dạy thiền tâm từ (mettā), Đức Phật (Buddha) đã hướng dẫn chúng ta chú tâm để rải lòng từ (mettā) đến người còn sống chứ không phải đến người đã chết. Ngài cũng hướng dẫn chúng ta rải tâm từ (mettā) dựa trên an chỉ định của bậc thiền (jhāna). Sau khi các thiền sinh đạt được tứ thiền hơi thở vào- ra (ānāpāna jhāna) , chúng tôi dạy họ đề mục biến xứ (kasiṇa) trắng cho đến tứ thiền (jhāna). Chỉ sau đó, chúng tôi mới dạy các thiền sinh thực hành bốn phạm trú. Để làm như vậy, trước tiên họ cần phải rải tâm từ ( mettā) cho chính mình trong vài phút. Sau đó, họ cần chú tâm đến một người mà họ tôn trọng. Người nam phải hướng tâm đến một người nam đáng kính; người nữ hướng tâm đến một người nữ đáng kính. Trong cả hai trường hợp, đó phải là người còn sống chứ không phải người đã qua đời. Chỉ khi ấy chúng ta mới có thể đắc an chỉ định của bậc thiền (jhāna).
Tâm từ ( mettā) mà giống như tâm từ của Đức Phật (Buddha) rất là mạnh mẽ, nên có hiệu quả đến người nhận được nó. Còn ảnh hưởng của tâm từ (mettā) của nhữ ng người khác thì phụ thuộc vào sức mạnh của tâm từ (mettā) và định lực của họ mạnh đến mức độ nào. Tuy nhiên, ngay cả khi những thi ền sinh bình thường rải tâm từ (mettā) đến một ai đó là kẻ thù của họ hay người họ không ưa thích, và nếu họ thực sự phát triển lòng từ (mettā) này, thì kẻ thù địch ấy cũng sẽ thay đổi ngày qua ngày. Sự thay đổi này xảy ra phần nhiều không phải vì chính bản thân tâm từ (mettā) mà vì kẻ thù nhận thấy sự thay đổi trong người đang rải tâm từ ấy; nhận thấy rằng người rải tâm từ (mettā) đang thay đổi, nên kẻ thù cũng thay đổi theo.
Những ảnh hưởng ấy là do sự tu dưỡng tâm trí của chúng ta. Chúng ta không thể nói chắc chắn tâm từ (mettā) của mình có thực sự đến được với người mà mình gửi nó hay không, nhưng điều chắc chắn là việc tu dưỡng thiền tâm từ (mettā) của chúng ta cho phép chúng ta đạt được an chỉ định của bậc thiền (jhāna) và cho chúng ta cơ hội phát triển thiện nghiệp. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta rải tâm từ (mettā) mà không có nhiều sự mong đợi hay bản thân mình lo lắng về việc người đó sẽ nhận được nó hay không. Nếu đối tượng tâm từ (mettā) của chúng ta đã nói, ‘Tôi đã không nhận được bất cứ điều gì cả’, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ dukkha. Cứ làm phần việc của quý vị, và đừng lo nghĩ về phía bên kia. Rải cho họ tâm từ (mettā) là chuyện của quý vị, không phải của họ.
Cách tiếp cận của riêng tôi – mà quý vị có thể hoặc không thể đồng ý với tôi – là nếu chúng ta muốn rải tâm từ (mettā) cho mọi người nhưng không chắc họ còn sống hay không, chúng ta nên nhớ lại thời gian họ còn sống. Chúng ta có thể chú ý đến hình ảnh họ đang hoạt động với khuôn mặt tươi cười. Thật tốt khi rải lòng từ (mettā) đến họ theo cách này; chúng ta không cần để ý đến hoàn cảnh hiện tại. Không thể biết chắc chắn họ đang ở đâu, trong kiếp sống này hay kiếp sống khác, nên chúng ta chú tâm đến những hình ảnh trước đây chúng ta nhớ. Có thể đắc an chỉ định bậc thiền (jhāna) theo cách này; nếu ai đó không đắc an chỉ định bậc thiền (jhāna) bằng cách này, thì đó là do những nguyên nhân khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng một người đã chết, chúng ta không nên rải tâm từ (mettā) cho người đó vì chúng ta không thể đắc an chỉ định nếu chúng ta biết rằng người đó đã qua đời.
Về các hướng dẫn của Đức Phật ( Buddha) không rải tâm từ (mettā) cho người chết, hãy xem xét rằng Ngài cũng dạy chúng ta rải tâm từ (mettā) bằng cách ước nguyện, ‘Mong cho tất cả chúng sinh không bị tổn hại và hiểm nguy. Mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ tâm. Mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ thân. Mong cho tất cả chúng sinh được an vui và hạnh phúc.’ Chúng ta có thể áp dụng tâm từ (mettā) của mình cho một người cụ thể bằng cách thay đổi một chút từ ngữ: ‘Mong cho anh ấy không bị tổn hại và nguy hiểm…’ Nếu ai đó đã qua đời, thì không thể mong ước rằng anh ấy hay cô ấy thoát kh ỏi hiểm nguy, khổ thân, khổ tâm, và an vui hạnh phúc được.