Sự Thật được Dạy bởi Tất Cả Chư Phật
Câu Hỏi về Sự Vận Hành của Nghiệp
Hỏi: Tôi biết rằng nghiệp giống như một cái bóng đeo đẳng chúng ta, và là người bạn trung thành của chúng ta. Tôi cũng biết rằng nghiệp sẽ không bị lẫn lộn, nó cũng sẽ không tự động biến mất. Nghiệp sẽ trở nên càng ngày càng lớn hơn, giống như một trận tuyết lở hoặc một quả bóng tuyết. Tuy nhiên, tôi không rõ ràng về ba điểm sau:
- Mọi người nói rằng nếu chúng ta sinh ra một đứa con hiếu thảo tận tụy, một đứa trẻ như vậy đã đến để trả nợ. Mặt khác, nếu chúng ta sinh ra một đứa trẻ nổi loạn, một đứa trẻ như vậy sẽ đến để đòi nợ. Những điều này có đúng không?
- Tôi đã nghe nói rằng nếu một người phụ nữ kết hôn với một người chồng không muốn làm việc và đánh đập vợ con, thì lý do là người phụ nữ nợ anh ta từ kiếp trước và bây giờ cần phải trả nợ cho anh ta. Điều này có phù hợp với Định Luật của Nghiệp (kamma) do Đức Phật (Buddha) dạy không?
- Khi giảng dạy Định Luật của Nghiệp (kamma), Đức Phật (Buddha) dạy chúng ta rằng chúng ta cần nhận ra sự thật cho chính mình, và chúng ta cần phải nương tựa vào chính mình và vào Giáo Pháp (Dhamma). Có đúng là, ngoài việc nương tựa vào nỗ lực của chúng ta, đôi khi chúng ta cần nương tựa vào các nguồn lực khác như sự can thiệp của thần thánh?
Trả lời: Không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Có nguyên nhân quá khứ và có nguyên nhân hiện tại. Tương tự, khi nói về nghiệp, chúng ta cần xem xét hai loại nghiệp – nghiệp quá khứ và nghiệp hiện t ại. Nếu chúng ta thấy một kết quả nhất định bây giờ, nguyên nhân chính của nó là trong quá khứ, đó là nghiệp quá khứ. Nguyên nhân hỗ trợ là nguyên nhân hiện tại, hay nghiệp hiện tại. Chúng ta nên có sự hiểu biết chung này.
Theo lời dạy của Đức Phật (Buddha), thân có cả khổ thọ và lạc thọ – tiếng Pāḷi là, thân khổ thọ (kāyika dukkha) và thân lạc thọ (kāyika sukha). Cả hai thọ khổ và thọ lạc thuộc về thân đều là kết quả của nghiệp quá khứ . Thực tế, bất cứ điều gì được trải nghiệm thông qua năm giác quan vật lý (căn hay vật) của chúng ta, dù mong muốn hay không mong muốn, đều do nghiệp quá khứ.
Ví dụ, một người nào đó hiếm khi nhìn thấy những cảnh không tốt, hoặc không bao giờ nhìn thấy những cảnh không mong muốn, mà thay vào đó chỉ nhìn thấy những cảnh ưa thích. Điều này là do nghiệp quá khứ. Một người khác thường nhìn thấy những cảnh không mong muốn, và điều này cũng là do nghiệp quá khứ.
Nếu ai đó bị ngược đãi hoặc tra tấn, người đó bỏ chạy để tránh những cảm giác đau đớn về thể xác. Đôi khi anh ấy hoặc cô ấy chạy đến một người khác, và không may lại gặp những điều tương tự một lần nữa. Rồi anh ta hoặc cô ta bỏ chạy lần nữa, nhưng sau đó vẫn gặp lại những điều tương tự. Trong một ví dụ như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng đây hoàn toàn là do nghiệp quá khứ của anh ấy hoặc cô ấy.
Chúng ta không thể thay đổi nghiệp quá khứ của mình, nhưng chúng ta có thể và phải thay đổi nghiệp hiện tại của mình. Chúng ta cần xem xét tinh tấn (viriya) và trí tuệ (paññā); chúng ta không chỉ đơn giản để mặc cho nghiệp của mình trổ quả của nó. Chúng ta phải có mong muốn (dục – chanda) để cải thiện bản thân, dựa vào trí tuệ và tinh tấn (nỗ lực) của mình. Khi chúng ta gặp thử thách hoặc khó khăn, chúng ta chỉ nhún vai và nói, ‘Đó là những gì phải xảy ra. Đó là nghiệp của tôi, và không có gì khác tôi có thể làm được với nó.’ Một thái độ như vậy thể hiện sự thiếu nỗ lực (tinh tấn), trí tuệ và mong muốn; Không thể vượt qua khó khăn nếu không có trí tuệ, mong muốn và nỗ lực cần thiết để vượt qua chúng.
Chúng ta phải cố gắng cải thiện hoàn cảnh hiện tại bằng cách cung cấp các nhân hỗ trợ tốt, thông qua nỗ lực hiện tại, trí tuệ và mong muốn mạnh mẽ của chúng ta. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Đừng bao giờ an phận với việc chỉ nhìn thấy lỗi lầm với nghiệp quá khứ của quý vị. Chúng ta có thể thay đổi với nỗ lực hiện tại, trí tuệ và mong muốn (dục – chanda). Chúng ta cũng không nên phụ thuộc vào sự can thiệp của thần linh hay sự giúp đỡ của Chư Thiên. Chỉ khi chúng ta dựa vào nỗ lực của bản thân, sự thanh tịnh giới sīla của mình và sự chín muồi của nghiệp thiện trong quá khứ thì chúng ta mới có thể nhận được sự giúp đỡ từ Chư Thiên.